Tuần thứ chín chính là tuần thi giữa kỳ. Chính vì vậy, trước đó một tuần, các thầy cô thi nhau cho các bài kiểm tra. Người thì kiểm tra cho tự làm bài ở nhà trên OLM, người thì kiểm tra giấy, và còn một hình thức nữa là làm bài thuyết trình để lấy điểm.
"Khi làm xong rồi thì tổ trưởng gửi file cho cô xem trước vào tối thứ năm để duyệt nhé! Hôm đó cô sẽ thi giáo viên giỏi ở lớp mình và cái này cô sẽ lấy vào điểm mười lăm phút. Được rồi, tan học đi.".
||||| Truyện đề cử: Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Lớp gồm có bốn tổ, mỗi tổ có mười học sinh, tổ trưởng của tổ bốn chính là Minh Triết. Gần như mỗi dịp làm thuyết trình đều phân theo tổ nên hầu như cậu chính là leader của nhóm.
Tối hôm đó, trên nhóm messenger của tổ náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Vì từ đầu năm tới giờ cũng chỉ mới phải làm một hay hai lần gì đó mà cũng chẳng phải lấy điểm nên cũng qua loa hơn bình thường nhưng lần này lại là môn của giáo viên chủ nhiệm, vào giờ thi giáo viên giỏi và quan trọng là còn lấy điểm nên ai cũng để ý hơn bình thường.
Yên Chi vừa mới ngồi vào bàn học thì điện thoại rung lên, vừa nhìn thấy tên Minh Triết là cô đã bấm vào ngay theo bản năng.
Minh Triết: [Vì hai ngày nữa là phải nộp bài rồi nên giờ mình sẽ phân công ra làm ba nhóm nhé. Nhóm một thì sẽ soạn sẵn nội dung gồm các mục theo chủ đề cô giao. Nhóm hai làm Powerpoint. Còn nhóm ba thì sẽ lên thuyết trình. Nhóm một và hai thì mỗi nhóm có bốn người, còn nhóm ba thì có hai người.]
Minh Triết: [Bạn nào đồng ý thì có thể bình chọn nhóm nhé còn có vấn đề gì thắc mắc thì nhắn hỏi mình nè!]
Yên Chi không giỏi thuyết trình trước đám đông nhưng cũng chẳng có khiếu thẩm mỹ tốt nên chọn phần soạn nội dung để thuyết trình.
Chuông điện thoại cứ vang lên liên tục được một lúc tới khi dừng lại cũng là lúc Yên Chi làm bài tập xong, cô lên xem kết quả như nào. Nhóm ba gồm có Minh Triết và Bảo Ngọc sẽ lên thuyết trình. Bảo Ngọc là cô bạn ngồi cách cô ba bàn, một cô gái có vẻ ngoài khá xinh xắn, đáng yêu, hai má bánh bao cộng thêm vóc dáng nhỏ nhắn khiến cô ấy trông rất dễ thương.
Còn cùng soạn nội dung với Yên Chi thì có hai nam một nữ. Phân loại nhóm rồi thuyết trình các thứ trông có vẻ rất lằng nhằng, rách việc nhưng chia một công việc ra cho nhiều người làm như vậy nên cũng khá đơn giản.
Chủ đề của tổ Yên Chi chính là "Du lịch tâm linh Bắc Giang". Chủ đề này có thể tìm thấy rất nhiều trên mạng nên việc tổng hợp nội dung rất nhanh, chỉ ngay trong buổi tối đó cô đã làm xong và gửi cho nhóm làm Powerpoint.
Lúc làm xong bài tập, thấy thời gian vẫn còn khá sớm, Yên Chi mở Facebook lên xem có gì không, lướt đi lướt lại một hồi toàn là những bài viết nhàm chán. Ngay lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại đi thì vô tình nhìn thấy Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc đã bình luận ở một bài viết. Tay cô bất chợt lướt xuống thì thấy Mai Hương, một bạn cũng ở trong nhóm soạn nội dung và hình như là bạn thân của Bảo Ngọc. Mai Hương đã tag Bảo Ngọc vào một bài viết.
Bài viết có nội dung ngắn gọn là: "Crush ngồi cạnh đứa mày ghét kiểu:"
Mai Hương chỉ tag Bảo Ngọc vào còn cô ấy thì để lại một bình luận vừa ngắn gọn lại khó hiểu: [nhưng vẫn cứ thích T ấy]
Không hiểu tại sao Yên Chi lại tự động phiên dịch chữ "T" thành chữ "Triết", nhưng rồi suy nghĩ hoang đường không có căn cứ này bị cô bỏ qua.
**
Sáng hôm sau, lúc Yên Chi vừa bước chân vào lớp thì chuông vang lên, cô vội vàng sơ vin rồi đeo thẻ học sinh vào chỉ trong vài giây.
"Phần nội dung hôm qua các cậu gửi cảm giác có hơi sơ sài ấy. Tớ nghĩ là phải có bốn nội dung chính, kiểu đầu tiên phải giới thiệu sơ qua khái niệm rồi đặc điểm về cái đó ở chỗ mình rồi nêu ra các địa điểm tiêu biểu..."
Đây là lần đầu tiên Yên Chi thấy Minh Triết nói nhiều với cô như vậy. Sáng nay Yên Chi dậy hơi muộn do đêm qua cứ nghĩ linh tinh mãi nên giờ không hiểu sao cô lại cảm thấy hơi mệt mỏi.
Cô hơi cáu gắt: "Tớ có phải người chịu trách nhiệm cho vấn đề này đâu. Lúc ở trên nhóm cậu bảo phần nội dung là do Mai Hương là trưởng nhóm còn gì. Với cả là ba nội dung hôm qua đã gửi đi thì có tớ, Nhật Nam và Hoàng Vân đã làm rồi. Còn có Mai Hương chưa làm gì thì cậu đi bảo cậu ấy đi. "
Minh Triết không nói gì nữa, cậu chỉ gật đầu nhìn cô một cái thật sâu rồi trong cả buổi sáng ngày hôm đó, cả hai chẳng nói chẳng rằng với nhau câu nào.