Tao Yêu Mày, Bạn Thân Của Tao

Chương 3: Tốc độ thần thánh




Mặc dù đã ăn hết hai ly mì nhưng đến tiết tiếp theo tôi vẫn nằm dài ra bàn, thằng kế bên thấy vậy thì mơi đưa cho tôi một thanh KitKat vị trà xanh. Ôi wow! Perfect! Đúng là thằng bạn thân của tôi có khác, nó đưa đúng cái vị mà tôi thích nhất luôn ấy, cố gắng phát huy nha ông già.

Tôi liền ngồi dậy rồi để thanh KitKat vào trong cặp, thấy vẻ mặt vui vẻ của tôi như vậy rồi nó mới lấy thêm hai thanh vị trà xanh nữa cho tôi. Tuyệt vời! Rốt cuộc nó đem bao nhiêu thanh thế? Quá đã luôn bạn êy!

"Tối nay đi chơi ha?" - Nó cười

"Hể?"

"Nguyên nhóm đi mà, tao có xin mẹ của mày rồi. Không cần lo đâu con ngốc" - Nó búng nhẹ trán tôi

"Ừm. Mà này"

"Hửm?"

"Ai cho mày búng trán tao?"

"Mẹ mày cho"

"Cái đm!!!"

Những tiết học nhàm chán cứ nhanh chóng trôi qua.

Buổi chiều...

Vâng, vẫn là tư thế ấy, tư thế nằm dài lên bàn. Ôi trời, chán ngắt! Hôm nay tôi dường như là không có hứng để học ấy, mặc dù thằng quỷ bad boy à nhầm hot boy đang ngồi kế bên thì tôi cũng chả có hứng để học.

Có khi tôi quay qua nhìn thì ánh mắt của chúng tôi đã va chạm nhau mọe rồi. Một ngày nó không chọc tôi tức là không được, đồng nghĩ với việc tôi sẽ ngồi dậy đánh và quát mắng nó nhưng hôm nay thì ngoại lệ, tôi chả màng ngồi dậy đánh hay la mắng nó nữa.

Tiếng trống kết thúc tiết học của buổi chiều vang lên. Vẫn là tư thế ấy, tôi chả màng reo lên cũng chả màng ngồi dậy. Tuấn đứng lên rồi mang cặp của nó vào tiện tay xách cặp của tôi luôn. Nó định kéo tôi dậy và tôi biết sau khi kéo tôi dậy thì nó sẽ trêu tôi nữa cho mà xem, cuối cùng thì Phượng đã đến, ôi wow!! Vị cứu tinh của mình.

"Mày hôm nay cứ uể oải hoài thế?" - Phượng lay nhẹ người tôi rồi hỏi

"Thôi, tao về nhà tắm rửa trước để chuẩn bị cho tối nay đi chơi. Giao nhỏ này cho mày đấy Tuấn"

"Ừm"

Ôi đệch! Tao còn tưởng mày là vị cứu tinh của tao đấy. Tôi cứ tưởng nó là vị cứu tinh của tôi nhưng tôi đã nhầm mọe rồi. Nó có thể nhẫn tâm vứt người bạn thân của nó lại cho một thằng như này sao? Một thằng mà nó có thể la mắng tôi và trêu tôi bất kì lúc nào, Phượng à... tao nghĩ chắc tao nhìn nhầm mày rồi.

Tôi cũng sợ nó lắm ấy chứ. Võ Hoàng Minh Tuấn là một người con trai tính nóng lạnh thất thường, mặc dù là không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng thuộc tuýp người lúc nóng lúc lạnh như nó.

Nó lúc vui thì có thể tươi cười chói lóa như mặt trời, thoải mái mà nói chuyện và cũng không thể thiếu yếu tố trêu chọc tôi.

Đó chỉ là lúc vui, lúc nó tức, buồn hay những cảm xúc tiêu cực khác thì nó lại khác. Không cười cũng chả thoái mái, ngược lại với tất cả các biểu hiện trên. Tỏa ra sát khí, im lặng thất thường, ánh mắt lạnh băng như đ** thèm đếm xỉa đến ai, khuôn mặt cứ đen như đít nồi, giọng cũng trầm xuống hẳn.

Do tôi quá là biết rõ biểu hiện vui hay buồn của nó nên chắc chắn tôi cũng sợ chứ, nếu cãi tay đôi thì tôi không chắc có cãi thắng nó không nhưng mà nếu đánh lộn với nó thì tôi thua là cái chắc.

Vừa nãy nó trêu tôi, xong quay qua quay lại nói chuyện với mọi người. Tôi vẫn sẽ không để ý đâu, nhưng nó đang trêu tôi cái tự nhiên không trêu nữa mà im lặng nên tôi thấy khá là ớn ấy chứ.

"Về thôi. Mày còn định nằm đến khi nào nữa?" - Nó kéo tôi dậy

"Ờ... về thì về" - Tôi uể oải trả lời

Sau đó thì tôi để cho nó kéo tôi một mạch đi xuống nhà xe luôn. Bất chấp ánh mắt mọi người nhìn, nó vẫn cứ kéo tôi và bây giờ tôi đếch có tâm trạng để để ý những người ấy.

Tôi không quá nặng đâu nên việc nó nhấc tôi lên hay kéo tôi là một việc thường tình ấy chứ, nói thẳng ra là tôi nhẹ vl ấy. Có ngày nó để tôi đu lên tay nó mà chân thì phải nhấc lên, không chạm đất, và thế là nó nhấc tôi khoảng hai đến ba cái gì đó thì nghỉ.

Trời ơi! Bạn giỏi ghê, bạn quá mạnh luôn! Mạnh hơn mình nữa! Good job! Nếu tính về thể lực thì tôi thua xa nó khoảng hai đến ba bậc nhưng nếu so tôi với những đứa con gái trong lớp thì tôi ở trên nhé. Con Phượng với con Mai thfi ngoại lệ nốt, bọn nó ngang tôi.

Phải nói là nhìn cái dáng vẻ tôi bị nó 'lôi' từ trên tầng hai xuống nhà xe nó buồn cười vl. Mọi người thì chắc không thấy buồn cười đâu nhưng nếu có ba con quỷ kia ở đây thì chắc chắn bọn nó không những không cứu tôi mà còn cười hí ha hí há nữa là.

Bây giờ nhìn tôi giống như là đang ngoan ngoãn mà để nó kéo tay mình ấy. Vâng, tôi để nó kéo ấy vì tôi sợ có khi nó điên lên thì tôi không biết mình sẽ đi về đâu.

Tôi vẫn còn nhớ cái vụ hồi năm lớp 8, lúc ấy chúng tôi chưa hẳn là bạn thân. Chỉ là không ghét nhau như xưa nữa mà đã thích nghi với đối phương hơn.

Lúc ấy tôi nhớ là tôi đã đạp vào cái đôi giày trắng đắt tiền của nó, xem nào.... có vẻ là một đến hai triệu thì phải. Tôi chỉ lỡ đạp thôi, mặc dù nó có tức thiệt nhưng vẫn nhịn nên tôi đã thoát chết.

Đó chỉ là lần may cuối cùng trong ngày thôi, bây giờ mới đến khúc xui đây này.

Tôi đang 'giỡn' với một bạn nam trong lớp, nói thẳng ra là thằng Khoa ấy. Chuyện là lúc ấy tôi đang giành bịch bimbim với nó, trên bàn còn có một hộp sữa Milo và nó là của tôi.

Tôi giành với thằng Khoa không được liền quay ra nghỉ chút rồi uống miếng sữa rồi định giành tiếp. Ai ngờ lúc tôi quay lại thì thằng Khoa nó đẩy tôi rồi rốt cuộc hộp sữa rơi trúng người Tuấn.

Ồ wow... lúc đó thì tôi và Khoa liếc nhau và ánh mắt của cả hai hiện lên rõ ràng chữ 'thôi xong'.

Tuấn nhìn bọn tôi với một ánh mắt muốn 'ăn tươi nuốt sống' cả hai đứa. Và... việc gì sẽ diễn ra thì cũng sẽ diễn ra thôi. Ngay lúc bọn tôi định quay đầu chạy thì thằng Tuấn nó nắm cổ áo hai bọn tôi lại. Đã thế nó vừa cười một cách đáng sợ vừa tỏa ra sát khí.

Thằng Khoa thì bị nó ném vô thùng rác... vâng, mọi người không nhầm đâu! Nó ném thẳng vào thùng rác bất chấp sự van xin của thằng Khoa và ánh mắt của các bạn học sinh luôn ấy. Vẫn hên là nó chọn một thùng rác ít mùi và ít rác chứ không thôi là thằng Khoa nó phải tắm kĩ gấp trăm lần bình thường đấy.

Còn tôi thì sao? Tôi thì chả bị nó làm gì cả... Đó là trước khi ra về thôi. Ra về xong nó kêu tôi giặt cái áo cho nó cộng với đôi giày hồi sáng bị tôi đạp trúng. Do tôi không dám sử dụng máy giặt vì sợ không sử dụng đúng nên tôi đành giặt bằng tay. Còn nó thì ngồi nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi cha mọe ơi.... Tôi chưa bị nó đánh là hên rồi đấy. Ít ra còn nhẹ hơn thằng Khoa.

Đó là lý do tại sao tôi không nên chọc tới điểm giới hạn của nó. Nói vậy chứ tôi cũng chưa biết rõ giới hạn của nó là gì cả, tôi chỉ làm theo linh tính của bản thân thôi. Nếu chọc mà tôi thấy có điềm thì tôi không chọc nữa chứ ở đó mà chọc tiếp thì có ngày tôi bị 'ăn rác' giống thằng Khoa năm ấy cũng nên.

Lúc lên xe đạp điện để nó chở về thì tôi vẫn bình tĩnh như mọi ngày.

"Mày ăn thanh Kitkat mà tao đưa chưa?"

"Một thanh à"

"Không ăn hết à?"

"Để giành"

"Mày không cần để giành, hết thì tao đưa cho mày tiếp. Bên nhà tao còn hai thùng"

Adu, mày mua mà mua hai thùng luôn á!? Mày đùa tao à? Xém nữa thì tôi quên béng mất chuyện ba con quỷ nào đó cũng thích ăn Kitkat và Tuấn là người thường đưa Kikat cho nguyên đám ăn. Đa số là vị dâu, socola với trà xanh và tôi là người 'chơi' vị trà xanh nhiều nhất trong đám, đơn giản vì nó ngon vcl.

"Mày đâu cần bất ngờ như thế. Lần trước tao nói với nguyên đám là nhà tao còn bốn thùng còn gì. Bây giờ thì còn hai, mày quên rồi à?"

What the f*ck!? Sao mày cứ đoán đúng suy nghĩ của tao thế!?

"Tao để giành đấy, ăn nhiều thì có khi mập luôn à"

"Mày lo làm gì. Mày còn lâu mới mập được, kén ăn vcl ra ấy"

Ok, mình không biện với bạn nữa. Nó nói quá đúng còn gì, hết đường chối luôn rồi. Quả thật là tôi kén ăn, tôi thường chỉ tăng một kg thôi. Đó là sau khi nó trở thành bạn thân tôi, trước lúc đó tôi còn đ** thể nào mà lên nổi một kg. Nhờ nó 'chăm sóc' nên thành ra tôi lên được khoảng từ một đến hai kg.

"Khoảng sáu giờ rưỡi tao qua rước mày"

Tôi chỉ ừm ờ vài cái rồi tới nhà. Vừa vào nhà thì đã thấy ông anh cáo già đang ngồi trên ghế sofa nhìn tôi với một ánh mắt rất chi là.... tôi cũng không biết diễn tả sao nữa.

"Ồ, nhóc kia không vào à?"

"Thế anh muốn nó vào?"

"Ừm, cũng không hẳn"

Gì nữa đây? Đừng có nói hai người này lại bày mưu tính kế gì tôi nữa nhá. Nhìn như là ông anh không đếm xỉa đến nó vậy thôi chứ tôi thừa biết hai người này vẫn thường nói chuyện với nhau mà còn là chuyện gì đó mờ ám nữa nha.

Lê Hữu Phúc Duy - ông anh cáo già của tôi có quen với anh của Tuấn - Võ Hoàng Minh Thắng, đã thế hai người này còn là bạn thân nó mới yomost ấy chứ.

Lúc đầu tôi biết thì tôi còn đ** thể nào mà tin nổi nữa, một người dịu dàng hiền lành mà là bạn thân với một người cục súc vcl đây à? Oh my God... nhưng đó chỉ là lúc đầu, về sau tôi mới biết anh Thắng không phải lúc nào cũng dịu dàng hiền lành mà lúc anh ấy điên lên thì y chang ông anh của tôi nên bây giờ tôi còn chả bận tâm tại sao hai người lại là bạn thân nữa. Tính giống nhau thế cơ mà.

Sau đó thì tôi cho ông anh khốn nạn của mình ăn nguyên một thố bơ rồi đi lên phòng. Bọn tôi tan trường lúc năm giờ, về tới nhà là khoảng năm giờ mười. Oh, vẫn còn thời gian sửa soạn mà, lo gì. Tôi nằm 'bẹp' lên chiếc giường êm ái thường ngày của tôi, tuyệt. Nằm dài trên lớp cũng không thoải mái cho lắm, nằm trên giường nó mới perfect chứ!

Vừa mới đặt lưng xuống giường thì cái điện thoại của tôi nó đã vang lên ba tiếng 'ting' rồi. Tôi mở messenger lên coi và.... đm, người nhắn là Minh Tuấn!? Ủa gì vậy mày? Mày vừa mới đưa tao về nhà cơ mà!? Ủa??

À tôi quên béng mất là nhà thằng Tuấn nó cũng gần tôi những đáng lẽ là khoảng ba phút nữa nó mới nhắn chứ!? Vừa nãy tôi chỉ vừa trò chuyện với ông anh mình được có một phút thôi, khoan đã... tôi lại một lần nữa quên luôn một việc đó là thằng Tuấn nó thường chạy xe không hề chậm mà là nhanh ấy.

Nó chạy nhanh đến nỗi mỗi khi tôi ngồi trên xe đạp điện của nó thì tôi còn phải ôm cái eo nó nữa ấy, dần dần thì đó cũng là thói quen của tôi. Cứ đi xe của đứa nào mà chạy chậm hơn nó thì tôi có cảm giác giống như là... không quen với tốc độ chậm. Cũng tại nó ấy chứ.

[Sao rồi con quỷ kia? Để tao đoán nhá. Bây giờ mày đang nằm trên giường nhở?]

Ôi wow! Perfect vậy anh trai! Thế mà nó cũng có thể đoán được, quá hay!

[Ừ, thế mà mày lại đoán được. Không lẽ... mày núp trong tủ đồ nhà tao!?]

[Điên à =))) Thói quen của mày như nào làm như tao không biết]

[Ủa...]

[Mày cứ đi học về là nằm xuống giường, mấy bữa qua mày thì tao thấy rồi. Mày quên à?? =))]

[À tao nhớ rồi =))]

Đệch, hôm nay tôi bị gì ấy nhể!? Cứ quên cái này cái kia là sao?? Đến cái vụ việc thằng Tuấn nó chạy nhanh vl thế mà tôi cũng quên béng mất, rồi nhà nó có gần tôi không tôi cũng quên nốt. Rốt cuộc tôi bị gì vậy??

Tôi không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy vào nhà tắm rồi tắm, tắm nước ấm nha quý vị. Tôi mà tắm nước lạnh cái thì... ối dồi ôi luôn.

Sau khi tắm xong thì tôi thấy dễ chịu hơn hẳn, đầu óc của không lơ mơ nữa.

Tôi là con gái và tôi không thích dịu dàng nên buổi đi chơi tối nay tôi sẽ mặc một cái quần ống rộng màu đen với áo ovesize trắng. Tôi sẽ không mặc váy hay đầm để đi chơi đâu, bất tiện lắm, khó mà chạy nhảy dược.

Dù sao nếu tôi có mặc váy hay đầm đi nữa thì nguyên đám sẽ nhìn tôi với một ánh mắt 'ủa gì vậy má?', tôi chắc chắn một trăm phần trăm và thế nào thằng Tuấn nó cũng hỏi 'sao mày mặc váy thế? Đi chơi đêm đấy, lạnh thì sao?' nên việc tốt nhất là... quần là tuyệt nhất.

Quần vẫn là chân ái của một đứa con gái đéo thích dịu dàng như tôi đây và chắc chắn con Phượng nó cũng sẽ mặc quần, Mai thì tôi không rõ vì nó khá bất thường nhưng theo tôi đoán thì thế nào nó cũng mặc quần luôn.

Ba đứa con gái trong nhóm tôi bao gồm cả tôi thì không có đứa nào vừa cả. Mặc dù tôi thấy mình có chút... tự cao khi nói câu này nhưng đó là sự thật vì tôi nghe chính miệng mấy đứa trong lớp nói.

Tôi - Lê Hà Ngọc Minh Châu, theo như tôi nghe bọn nó nhận xét về tôi thì... cục súc y chang Tuấn và... nóng lạnh thất thường, nếu tức thì có thể đánh người hoặc bị tôi cho ăn nguyên một tô bơ. Mặc dù thấy... hơi lạ nhưng mà đâu đến nỗi đánh người đâu mấy bạn!? Ủa ơ???

Tôi chỉ đánh với những người tôi thân và những bạn trong lớp thôi với lại nếu người chọc tôi là bọn trong lớp thì tôi chỉ đánh nhẹ thôi, nhẹ nhưng đủ đau nhá. Còn mấy đứa trong nhóm thì tôi đéo thèm kiêng nể.

Con bạn thân từ hồi nhỏ - Đoàn Ngọc Kim Phượng, bọn kia thì nói nó là... cục súc nốt, hay khịa và... lầy. Ok, nó cục súc thì là thiệt.

Quỷ còn lại - Nguyễn Hoàng Trúc Mai, hay khịa nhưng không quá ghê, cục súc tiếp.

Nói chung là team của tôi thì toàn những đứa cục súc bao gồm cả tôi mặc dù tôi đếch muốn thừa nhận. Nói vậy chứ tôi hiền vcl mọi người ạ, người dữ nhất mới là thằng Tuấn ấy.

Sau khi sửa soạn xong thì tôi làm gì? Tôi nằm xuống giường và... lướt lướt cái điện thoại thôi, tôi lười vậy đấy, gần đến giờ thì tôi mới chịu rời khỏi cái giường cơ.

Lướt lướt điện thoại một hồi rồi tôi nhìn lên đồng hồ và... sáu giờ hai mươi lăm rồi á!? Kệ, tôi nằm tiếp. Đến lúc sáu giờ hai mươi ba tôi mới 'lết xác' xuống khỏi cái giường đấy, thấy tôi lười chưa~ Mới bấm được có một lúc mà đã sau giờ hai mươi ba, haizz... đúng là thời gian đ** đợi một ai.

Vừa mới xuống nhà thì tôi đã thấy ông anh yêu quý của mình đang ngồi chễm chệ trên sofa, đáng lẽ là tôi sẽ ra cửa đúng giờ nhưng vì ổng mà tôi phải nán lại cãi tiếp với ổng.

"Ê! Đi đâu đấy con quỷ cái kia?"

"Đi đâu thì kệ mọe em đi"

"Đi chơi chứ gì, nhớ nói thằng Tuấn đưa mày về trễ xíu để anh đây khỏi nghe tiếng ồn của mày bên tai"

"Cảm ơn anh"

Trời ơi! Sao hôm nay nhiệt tình cho tôi về trễ dữ vậy ông anh? Trời ơi, cảm ơn anh nhiều. Em đây cũng đ** muốn nghe thấy tiếng của ông đâu!

Tôi với ổng liếc nhau một lúc rồi tôi mới bước ra cửa. Vâng, vừa bước ra cửa là con Phượng nó trách tôi

"Làm cái đ** nào mà ra trễ thế?"

Ôi tao lạy mày! Đáng lẽ tao đúng giờ đấy nhưng tại Duy Lê ấy thôi. Tôi biết chắc rằng bọn nó biết rõ tôi và Duy Lê 'đấu khẩu' nhưng vẫn trách tôi chơi.

"Thôi được rồi đấy. Tại nó đấu khẩu với anh Duy thôi" - Tuấn cười nhẹ rồi thở dài ra vẻ bất lực

Ôi... cảm ơn mày. Bây giờ tôi lười đấu khẩu với con Phượng vl nên có lẽ Tuấn biết nên đã nói đỡ cho tôi và tôi chắc chắn chút nữa tôi phải đấu khẩu với Tuấn Nguyễn. Nếu có ai đó muốn chọc tôi mà tôi lười nói lại thì Tuấn sẽ làm theo hai cách, một là nói đỡ, hai là chọc nó lại thay tôi và trường hợp thứ hai xảy ra nhiều nhất. Sau khi nó làm một trong hai cách trên thì... mấy giờ hay mấy phút sau, chính nó là người khiến tôi phải cãi lại chứ không thể nào mà lười nữa. Ngộ ghê há!? 'Cứu' tôi cho đã vô cái chính nó là người làm tôi không cãi lại là không được, ổn.

Tuấn Nguyễn vừa nói đỡ xong cho tôi thì tất nhiên tôi rất hài lòng và tôi cũng biết tiếp theo người tôi phải cãi là ai. Khoa, Mai, Phượng quay qua nhìn Tuấn với một ánh mắt... kì thị, tựa vậy. Tôi biết bọn nó nghĩ gì mà, chơi thân với bọn nó bao nhiêu năm rồi thì làm gì mà tôi không biết bọn nó đang nghĩ gì chứ. "Mày bị sao vậy Tuấn?", "Đáng lẽ là đã thống nhất chọc Châu rồi mà?", "Ủa gì vậy cha nội?", "Nói đỡ thì cũng phải nói đúng lúc chứ mày?" chắc chắn bọn nó đang nghĩ như thế.

Tuấn nhìn qua bọn nó rồi không nói gì và ánh mắt của nó lúc nhìn kiểu giống như là "Kệ mọe luôn đi. Đừng chọc nhiều, chút để tao", bà đây đoán quá đúng còn gì.

"Lên xe đi mày" - Nó kêu tôi ngồi lên chiếc xe đạp điện của nó

Tôi ngoan ngoãn ngồi lên và... 'vèo' nhanh thấy bà nội nó luôn mọi người ạ. Tôi chỉ vừa mới đặt mông lên thì thằng bạn thân nó đã chạy nhanh hơn thường ngày rồi, hai chiếc xe còn lại thì cũng không kém cạnh.

Nam mô a di đà Phật, tao chưa muốn chết, lạy chúng mày. Khoa chở Mai, Phượng thì do nó chạy khá nhanh nên con Mai sợ nên qua xe Khoa chở và Mai cũng không ngờ Khoa còn chạy nhanh hơn Phượng nữa là. Tôi đảm bảo bây giờ Mai đang niệm Phật trong đầu ấy.

Bây giờ mà để tôi chở Mai là tôi sẽ tụt lại đằng sau và không đuổi kịp tốc độ thần thánh của bọn nó nên tôi đành phải cam chịu mà ngồi trên xe thằng cầm đầu. Chia buồn cho Mai vì lúc đầu không chọn Phượng, Phượng không phải lúc nào cũng chạy nhanh mà là Phượng đang bắt kịp tốc độ của Tuấn với Khoa để không tụt lại phía sau chứ ngồi trên xe của nó thì rất an toàn.

Mặc dù buồn cho Mai nhưng tôi lại càng tiếc số phận của bản thân hơn.

"Em lạy anh. Anh chạy chậm lại giùm em, em lạy anh!" - Tôi bất lực hét vào tai Tuấn

"Ờ ờ, để anh giảm" - Nó cười

Một tiếng 'phù', hai tiếng 'phù' à không là ba tiếng mới đúng.

"Cảm ơn mày, mày làm tốt lắm Châu" - Khoa vỗ nhẹ vai tôi

"Chậm thôi ông cố, ông chạy nhanh quá con không đuổi kịp" - Phượng nói thêm vào

"Ê nè... tao chuyển qua xe Phượng ngồi đây. Sợ vl" - Mai run nhẹ rồi chạy một mạch qua xe Phượng ngồi

"Tao nể mày đấy Châu, Mai nó còn sợ còn mày thì vẫn kiên trì mà ngồi trên xe Tuấn. Châu có khác ha" - Khoa nửa đùa nửa thật với tôi

"Miễn cưỡng thôi" - Tôi úp mặt vào lưng Tuấn

"Để tao giảm tốc độ lại, bọn mày yên tâm"

"Yên tâm cái khỉ ch* nhà mày!" - Nguyên đám hét vào mặt thằng Tuấn

Tuấn không nói gì mà chỉ cười rồi ra hiệu đi tiếp. Chắc tôi 'độn thổ' với thằng bạn này quá, chắc tao chết luôn cho mày vừa lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.