Tao Yêu Mày, Bạn Thân Của Tao

Chương 1-2: Bạn ngồi cùng bàn




Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp 9, tâm trạng tôi bây giờ rất hớn hở và vui mừng vì đã gặp lại lũ bạn sau 1 kì nghỉ hè. Nói vậy thôi chứ trong lúc nghỉ hè, tôi và bọn nó nhắn tin với nhau, bọn nó thì qua nhà tôi chơi, nói đúng hơn là bọn nó qua bọn nó phá với quẩy, có hôm thì rủ nhau ra ngoài chơi thôi.

Lên lớp, lúc ấy giáo viên chưa vô nên lớp tôi nhân cơ hội nói chuyện ráo riết, có đứa thì ca hát nhảy múa. Lũ bạn đi lại đấm nhẹ vào lưng với cả vai của tôi. Nói đấm nhẹ vậy thôi chứ bọn nó đấm mạnh vl ra. Đệ*h, đau thấy m*e luôn ấy chứ. Con Phượng cười hỏi thăm tôi

"Lâu rồi không gặp lại ha?"

"Lâu rồi không gặp lại cái l**, mới hôm qua vừa đi chơi với nhau"

Nguyên lũ bạn cười hả hê, thằng chó Khoa lại đấm mạnh vào lưng tôi mấy cái. Tôi không biết bọn nó giở cái chứng gì nữa, hôm qua vẫn thấy bọn nó bình thường, hôm nay thì lại giở chứng trêu chọc tôi đến phát tức

"Đm, hôm nay bọn mày lên cơn à?"

Con Mai nó đi lại đáp luôn cho 2 đứa kia

"Có đâu~ Bọn em quý với nhớ anh quá nên mới như vậy thôi mà~"

"Quý nhớ cái nịt!"

Bọn nó lại 1 lần nữa cười hả hê trước phản ứng của tôi. Giáo viên chủ nhiệm bước vào thì bọn nó nhanh tay nhanh chân quay về chỗ. Thằng Khoa thì ngồi với thằng Bình, con Mai thì ngồi với Phượng. Năm nay giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là thầy Khiêm, thầy dạy môn toán. Thầy bước vào thì tất cả bạn nữ lớp tôi reo lên, tại vì thầy Khiêm đẹp trai quá mà. Đm, thầy đẹp trai thế thầy?! Đợt này chắc là tôi có động lực học môn toán hẳn, tại thầy đẹp trai quá còn gì?! Tôi không quá ngu toán, nó ở cái mức bình thường ấy.

Thầy 28 tuổi mà cứ ngỡ là trai 18 ấy. Tôi cũng rất vui vì giáo viên chủ nhiệm là thầy, thầy Khiêm nổi tiếng là hiền lành, thương học trò, lâu lâu học trò thấy chán thì thầy làm nhiều trò vui cho học trò có động lực học hơn. Nói thế chứ đây là lần đầu thầy dạy lớp tôi, ôi... mừng đến phát khóc. Nói khóc vậy thôi chứ tôi đâu có khóc đâu. Tuy nhiên, cái vẻ vui mừng ấy liền vụt tắt khi thầy xếp chỗ ngồi cho chúng tôi.

Ôi đệch, tôi không ngờ năm nay tôi lại phải ngồi chung với cái thằng bạn khùng này. Vâng, cái thằng khùng ấy chính là thằng Võ Hoàng Minh Tuấn, thằng bạn thân của tôi.

Lúc đầu tôi với nó vốn dĩ rất ghét nhau, chuyện bọn tôi ghét nhau thì nguyên lớp không có đứa nào mà không biết. Bọn tôi đấu võ mồm mỗi ngày luôn ấy, lúc nào cũng cãi nhau, đến đi qua đối phương thì phải liếc một cái, luôn thi đua với nhau là đứa nào làm bài xong trước, có thể nói là lúc đó chúng tôi không đội trời chung. Đã ghét nhau như vậy thế cái đ** nào mà bọn tôi lại trở thành bạn thân trong năm lớp 8 vừa rồi.

Lâu lâu tôi còn thắc mắc là làm cái đ** nào mà bọn tôi lại trở thành bạn thân và cũng không tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Khổ cái nó là hot boy của trường nên mỗi lần bọn tôi cãi nhau thì mấy người con gái liếc tôi, mỗi lần nói chuyện với thân nhau thì tôi cũng bị liếc nốt. Đm, tôi khổ với đám fan girl của nó vl. Mặc dù là vậy nhưng mấy đứa con gái lớp tôi thì miễn đi. Tại vì chỉ có lớp tôi mới biết đằng sau cái vẻ ngoài hot boy của nó là như thế nào.

Lúc mới học chung ở năm lớp 6 thì mấy bạn nữ trong lớp mê điếu đổ vì cái nhan sắc hot boy với gương mặt lạnh như băng của nó. Khuôn mặt hot boy, lạnh lùng là gu của biết bao nhiêu cô gái. Tôi thì cũng nằm trong số các bạn nữ mà mê nó.

Cứ ngỡ là tính tình của nó bình thường như các hot boy khác nhưng không! Nó lạ lắm! Lúc nó vào lớp thì lạnh lùng ít nói, xưng tôi cậu và ít tiếp xúc với mọi người. Qua một thời gian thân với lớp thì tình tính của nó mới thật sự lộ ra.

Nó rất đẹp trai, lâu lâu lạnh lùng. Khùng, nói ra điều này thì hơi phũ chứ nó khùng thiệt mọi người ạ, lâu lâu tôi buồn thì nó làm trò cho tôi vui, và có một điều nữa là nó rất thường xuyên chọc tức tôi. Đối với tôi thì nó khùng chứ đối với mọi người thì nó khá hài hước và hòa đồng với lớp, cái đó là nói trong lớp chứ bên ngoài thấy sao thì tôi đếch biết. Tôi chỉ biết họ thấy nó đẹp trai và lạnh lùng.

Tất nhiên trong mắt tôi nó vẫn có điểm tốt. Nó luôn quan tâm tới tôi, biết nghĩ tới cảm xúc của tôi như thế nào, luôn ở bên cạnh tôi khi tôi cần và khi tôi buồn, nó luôn là chỗ dựa ấm áp của tôi. Ai mà bắt nạt tôi thì nó đi tìm người đó luôn bất chấp là trai hay gái, nó từng nói với tôi rằng:. Truyện Hài Hước

"Tao sẽ không để cho ai bắt nạt mày hết, người có thể bắt nạt được mày chỉ có thể là tao"

Nó là một người rất biết lễ phép và lịch sự, nó không đánh những bạn nữ, và luôn không "động thủ" trước nữ, trừ tôi ra thôi ấy.

Có một lần vào cuối năm lớp 8 năm ngoái, một bạn nữ lớp 8A5 thích nó. Bạn ấy thấy tôi với nó thân nhau nên liền nổi cơn ghen, nguyên trường đều biết bạn ấy hay bám theo nó. Sáng sớm, bạn ấy đứng trước lớp tôi nói là muốn gặp tôi, tôi chỉ thản nhiên đi ra gặp bạn ấy.

"Bạn gặp mình c..."

*Bốp*

Tôi chưa nói xong câu thì liền bị ăn một cái tát trời giáng. Tôi đưa tay lên sờ má, cố nén cơn giận trong lòng vì một khi tôi mà không kìm nén thì có thể tôi sẽ đá vào mặt bạn ấy mất, nếu tôi đá thì đồng nghĩa với việc viết kiểm điểm. Tôi cũng có ý định tát lại nhưng thôi, bạn ấy hét vào mặt cảnh cáo tôi. Tôi cũng hiểu là bạn ấy rất ghét những bạn nữ nào ngoài bạn ấy thân với nó.

Tôi nghĩ cái chuyện tát rồi cảnh cáo này chỉ có ở những năm lớp 10, 11, 12 nhưng ai ngờ nó lại diễn ra trước mắt tôi và tôi là người hứng chịu. Ha... Đệch, cũng nực cười nhỉ? Tôi không ngờ cô ta lại diễn cái trò đánh ghen trong mấy bộ truyện ngôn tình mà tôi từng xem đấy.

"Tao cảnh cáo mày! Tránh xa Tuấn của tao ra!" - Cô ta chỉ vào mặt tôi rồi cảnh cáo

Đúng lúc Tuấn cũng đang ở đó, nó vừa mới lên cầu thang thì thấy tôi như vậy liền vứt cặp sang cho thằng Khoa giữ rồi chạy nhanh về phía tôi.

Cô ta cũng nhận ra là nó cũng đang chạy về phía này thì định nói gì đó rồi ngừng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Nó kéo tôi về phía nó rồi hỏi thăm tôi

"Mày có sao không? Tại sao không đáp trả?" - Nó lo lắng hỏi

"Tao không sao. Tao mà đáp trả thì chỉ có bước ghi kiểm điểm thôi" - Tôi khẽ cười nhếch mép

"Đã bị như vậy rồi còn cười được, mày quả là Minh Châu dữ tợn của lớp mà"

Nó nhìn sang cô ta bằng ánh mắt tràn đầy sát khí và sự tức giận

"Cậu dám tát Minh Châu?" - Nó hỏi cô ta bằng giọng đầy tức giận

"Tôi làm như vậy là vì cậu thôi! Tôi thích cậu lâu rồi mà cậu cũng chẳng màng đến tình cảm của tôi mà cứ hướng về phía nó là sao hả?!" - Cô ta hét bằng một giọng tức giận

Giờ thì hay rồi, y chang mấy kịch bản đánh ghen của mấy chị trà xanh trong mấy bộ truyện ngôn tình mà tôi từng đọc. Nhưng mà hên là tôi biết kiểm soát hành động nên không đánh hay tát lại gì cả, nếu đáp trả thì ghi kiểm điểm là cái chắc.

Cô ta vẫn tức giận hét nhưng câu nói của cô ta cũng không trọng vẹn như câu nói của tôi khi vừa mới bước ra khỏi lớp

"Rõ r..."

*Bốp*

Tất cả mọi người chứng kiến từ nãy giờ thì ngây người vì hành động của Tuấn, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Đó giờ mọi người tin rằng là Tuấn không đánh con gái nhưng bây giờ thì hành động của nó đã trái ngược với cái điều ấy.

Cô ta ngây người rồi nhìn lên Tuấn, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô ta

"Tại sao? Cậu... lại vì cô ta... mà đánh tôi?"

"Cậu đừng bao giờ mà đến tìm tôi nữa, và cũng đừng đến tìm Minh Châu. Hết chuyện rồi, giải tán hết đi!"

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái sự kiện ấy, một sự kiện... mà đã hoàn toàn trái ngược với cái câu nói: "Tuấn không bao giờ đánh con gái".

Mặc dù nó có điểm tốt thiệt nhưng việc ngồi với nó khiến tôi không khỏi hoang mang, tôi vội đứng dậy hỏi thầy. Cuối cùng thì chỉ nhận được một câu nói "Tại thầy thích, ngồi ở đó sẽ rất tốt cho e đấy" Tốt? Tốt cái gì cơ? Thầy đùa em à? Ngồi với thằng khùng này á? Đm, chắc tôi điên sớm quá trời.

Tôi nhìn xuống nó thì thấy nó đang nhìn tôi chằm chằm từ nãy giờ.

"Đệch, Tuấn à, mày có bị điên không? Tự nhiên nhìn tao là sao?!" - Tôi nhăn mặt hỏi nó

Nó đã phát hiện ra tôi đang nhìn nó với khuôn mặt hoang mang thì liền nhếch mép cười gian xảo. Đm, mày ít cười lại được không? Mày đã đẹp trai rồi cười lên thì tao biết phản ứng sao đây? Tôi vẫn đ** hiểu chuyện gì đang diễn ra mà trông nó gian xảo thế kia?

Thằng Khoa với con Mai thì ngồi phía sau chúng tôi, còn con Phượng thì ngồi ở bàn kế bên bàn của Khoa và Mai. Tôi và Tuấn ngồi ở bàn thứ 2 từ dưới đếm lên, tất nhiên là Khoa, Mai và cả Phượng ngồi bán chót.

Thằng Khoa chồm lên vỗ vai cả tôi và Tuấn cười gian xảo

"Ngồi chung với nhau rồi ha?"

"Nịt nha mày" - Tôi đáp cộc lốc

Thằng Khoa liền thì thầm gì đó với Tuấn, tôi còn thấy hai bọn nó còn khẽ cười nhếch mép nữa cơ. Ủa rồi ai giải thích cho tôi với? Chuyện gì đang xảy ra và bọn nó đang nói cái quái gì thế? Hôm nay có hàng tá chuyện làm tôi hoang mang hết lần này tới lần khác là sao đây?

Bọn nó không thì thầm gì nữa. Tôi hỏi thằng Khoa

"Bọn mày thì thầm cái quái gì thế?"

"Có gì đâu mày, một chút chuyện thôi" - Thằng Khoa vẫn nhìn tôi cười gian xảo

"Chút chuyện là chuyện gì?"

"Mày không nên biết đâu, muốn biết thì hỏi thằng nào đó xem"

Tôi quay sang thằng Tuấn thì đã đủ hiểu là nó không có ý định nói rồi ấy thế mà cái đ** nào tôi lại cứng đầu hỏi

"Có chuyện gì thế mày?" - Tôi sốt ruột hỏi

"Ai mà biết" - Nó nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên

"Thôi được rồi, tao đếch hỏi bọn mày nữa. Mệt!"

Thằng Tuấn nghe tôi nói mệt liền buông lời trêu chọc

"Mệt thì ngủ đi mày, có cần tao cho mày mượn vai không?"

"Đ** cần nhá!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.