Học Trưởng... Em Yêu Anh

Chương 15: Khiêu khích




Ngày đầu đi làm mà Thành Vĩ đã thu hút rất nhiều "ong bướm" rồi, cả buổi tối hết cô này đến cô nọ xin fb xin số của Thành Vĩ khiến Thư Di cả buổi tối toàn ăn giấm. Nhưng mad Thành Vĩ cũng rất ngoan ai xin fb đều quay sang Thư Di hỏi.

- Vợ ơi có cho chị này fb của chồng không?

Nghe đến từ vợ ai mà dám xin tiếp hên cho anh đó. Chắc do có sự xuất hiện của anh nên Thư Di chẳng tập trung gì được cho công việc làm cứ hư cái này hỏng cái kia. Thành Vĩ phủ cô thu dọn "chiến trường" không biết bao nhiêu lần.

- Vợ à bình thường em đi làm cũng hậu đậu như vậy sao?

- Ai nói chứ!?

- Không sao dù em có hậu đậu cách mấy anh vẫn cưới em đừng lo.

- Ai thèm lấy anh.

- Vợ không lấy anh thì ai mà thèm cưới vợ haha.

- Anh... Ai nói không có chứ! Tử Văn nè Thiên Quân nè miễn cưỡng lấy họ cũng được dù gì Tử Văn cũng là hot boy Thiên Quân cũng giàu có em nên chọn ai đâ....

Chưa kịp hết câu môi cô đã bị anh chiếm lấy, nụ hôn chỉ vỏn vẹn vài giây nhưng sát thương là vô cùng ghê gớm. Thành Vĩ đang trong giờ làm việc đó anh làm vậy Thư Di của tụi em bị trừ lương thì sao? (Thành Vĩ: "Anh còn mong bà xã anh bị đuổi việc ở nhà anh nuôi nữa kìa chứ để vợ anh ở ngoàimấy vệ tinh kia cứ đi theo anh xử lý mỏi cả tay") Mọi người nói câu công bằng xem nam chính nhà mình còn chút % liêm sĩ nào không? Bó tay.

- Đây là hình phạt giành em tội dám khiêu khích anh, biết lỗi chưa?

- Biết... Biết cái đầu anh đó.

Thư Di định bỏ đi thì bị Thành Vĩ kéo lại vào lòng, nâng cằm cô lên trao cho Thư Di nụ hôn thứ hai, Thư Di bị tập kích bất ngờ chưa biết phản ứng làm sao thì Thành Vĩ đã luyến tiếc rời môi cô.

- Vợ à đầu anh có môi, môi anh là để hôn em biết chưa hả?

Thư Di không biết nói sao nên chạy trốn, vừa ra đến cửa thì bắt gặp Thiên Quân cậu ấy đến đây làm gì vậy nhỉ? Không phải cũng đến xin việc đó chứ!? Bên ngoài cửa hàng có vài bạn nữ đứbg lấp lo cầm đt chụp Thiên Quân kìa, haizz hai anh em đi đến đâu là ong bướm bay đến đó sức thu hút của họ không phải dạng vừa đâu.

- Quân cậu đến đây làm gì vậy?

- Đến tìm vợ đó, vợ làm việc ở đây có cực lắm không?

- Vợ!?

Nhân viên trong cửa hàng bắt đầu bàn tán về cô. Người cho là cô bắt cá hai tay bây giờ hai người con trai đi lại tìm cô. Người thì nói ba người họ là một vợ hai chồng haizz anh em nhà họ Cao đúng là quá cao tay luôn đụng mặt nhau còn cùng gọi Thư Di là vợ hỏi sao cô không bị hiểu lầm chỉ tội cho Thư Di người ta vô tội mà cứ bị phán xét haizz.

Thành Vĩ nghe Thiên Quân gọi Thư Di là vợ liền đi lại ôm eo Thư Di hôn lên má cô đánh dấu chủ quyền.

- Quân sao em thất lễ như vậy phải gọi là chị dâu mới đúng.

- Anh à hình như người đang thất lễ là anh đó sao lại ôm hôn em dâu mình như vậy chứ?

Tay trái Thư Di thì bị Thiên Quân kéo tay phải thì bị Thành Vĩ nắm nhìn Thư Di như sợi dây thần bị hai anh em này đem ra thi kéo co vậy. Quản lý thấy tình hình có chút căng thẳng nên kêu Thư Di và Thành Vĩ về sớ dù gì cũng sắp hết giờ làm rồi, Thư Di nhận được sự trở giúp của quản lý còn không mau chuồn. Thư Di ôm balo chạy, Thành Vĩ Thiên Quân nhìn nhau bất lực. Vì trời vẫn còn sớm nên ngoài đường vẫn còn vắng vẻ ít người qua lại, Thư Di đi trên đường một mình nhưng chẳng biết lo lắng gì cả, lỡ gặp người xấu thì sao đây?

- Em gái đi đâu một mình vậy? Đi chơi với tụi anh nè.

Sao tốt không linh xấu linh vậy nè!? Hai tên say bí tỉ không biết trời trăng gì nên mới dám trêu chọc Thư Di nhà này

- Tôi không quen biết mấy anh.

- Trước lạ sau quen nào đi vui vẻ với tụi an...

Chưa nói hết câu một tên đã bị Thành Vĩ đấm thẳng vào mặt và bị... Gãy một cái răng haizz đã nói với mấy người rồi ghẹo ai thì ghẹo đừng ghẹo Thư Di nhà này bởi vì cô ấy có vệ sĩ bảo vệ 24/7 đó. Mà lần này Thư Di có đến 2 vệ sĩ vì Thiên Quân cũng là đai đen karate không thua kém gì Thành Vĩ.

- Nè mấy thằng bây là ai mà đánh bạ...

Tên còn lại cũng không thua kém gì một cú đấm của Thiên Quân đã khiến hắn chảy máu miệng. Hai tên đó vẫn chưa biết sợ lao đến đánh hai chàng trai nhưng không đánh trúng cú nào mà còn bị Thành Vĩ và Thiên Quân đánh thân tàn ma dại rút kinh nghiệm đi đừng đụng đến Thư Di nhà này.

Thư Di vẫn còn đang hoảng sợ, trước giờ cô chưa bị quấy rối bao giờ, Thiên Quân cởi áo khoác khoác lên người Thư Di đỡ cô đứng dậy. Thành Vĩ kéo Thư Di vào lòng xoa đầu vô về cô.

- Không sao có anh ở đây rồi, không sao rồi.

Cả ba trở chung cư với nhau, Thành Vĩ Thư Di vào phòng Thư Di à bây giờ chắc nên gọi là phòng hai vợ chồng nhỉ? Thiên Quân định vào theo thì bị Thành Vĩ cản lại.

- Em định đi đâu?

- Thì vào nhà vợ em

- Vợ em? Vợ em tên gì? À Tần Lộ Khiết phải không? Tiếc qua nay con bứ không có ở đây để anh liên lạc với Khiết là em nhớ con bé nha. Còn bây giờ hai vợ chồng anh mệt lắm rồi cần ngủ nghỉ chắc em không định làm phiền đâu ha? Bái bai.

"Rầm"

Vậy là Thiên Quân bị nhốt ở ngoài rồi. Cũng tội anh canh nhà cho vợ chồng trẻ này xong chưa được cảm ơn đã bị nhốt ở ngoài. Thôi về phòng anh ơi đứng đó hồi trúng gió bây giờ.

Trong phòng

Thư Di mệt mỏi nằm ườn trên giường chẳng quan tâm đến cuộc đối thoại của anh em Cao gia, Thư Di bắt đầu thiêu thiêu ngủ thì cảm nhận được hơi ấm và mùi người quen thuộc Thư Di xoay người lại thì thấy bản thân đang trong vòng tay của Thành Vĩ, Thư Di lật người muốn thoát khỏi vòng tay thì bị anh ôm chặt hơn.

- Vợ à em không mệt sao? Cả buổi tối ăn giấm rồi bây giờ em mau tranh thủ hưởng sự ngọt ngào này kẻo không có cơ hội nữa giờ.

- Không có cơ hội? Anh định bỏ đi theo cô nào hửm?

- Không dám, vợ em dễ bị cho ăn giấm vậy sao? Ngoan ngủ xíu đi dậy anh làm bữa sáng cho em.

- Dạ.

Trái với hạnh phúc của cặp đôi Di-Vĩ, Thiên Quân lạnh lẽo một mình trong chăn không ngừng nhảy mũi.

- Hắt Xì biết vậy không nhường áo khoác cho cô ta hắt xì nhường xong bây giờ bị cảm còn không được cảm ơn nữa. Hắt xì anh hai tiền thuốc của em kì này anh phải trả rồi. Anh hai xấu xa. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.