Cố Ninh Tinh đã trở về nhà, vừa về đến nhà Kháp Kháp đã chạy ra bảo Thành Nhiên đang ngồi lầm lầm lì lì ở bên trong từ trưa đến giờ để chờ cô về, còn không chịu ăn cơm luôn,
Cô nghe vậy liền nhanh chóng đi vào, thì quả nhiên như lời Kháp Kháp nói, thằng bé đang ngồi khoanh tay ủ mày lầm lì nữa, cô thật sự đây là lần đầu tiên nhìn thấy thằng bé như vậy,
Cô đi đến gần thằng bé mà gọi, "Nhiên Nhiên, con làm sao thế "
Thằng bé nghe tiếng cô, mà nhìn lên rồi lại lạnh lùng cúi mặt xuống, còn phồng má giận cô, cũng không hề lên tiếng,
Cố Ninh Tinh nhìn thằng bé đang là bộ dạng giận cô, nhưng cô không hề khó chịu mà hiểu ý của thằng bé hiện giờ, "Mami xuống bếp nấu chút gì đó cho con ăn, ăn no rồi thì nói cho mẹ biết vì sao con lại giận mẹ, đồng ý không "
Thằng về vấn là không nói một lời mà chỉ gật gật đầu vài cái, xem như đã đồng ý,
Sau đó Cố Ninh Tinh mới đứng lên, còn xoa đầu nó một cái, rồi mới quay đi vào trong bếp, tiếp đó cả Kháp Kháp và Emma cũng vào giúp,
Một lúc sau thì cô đã nấu đồ ăn xong xuôi, còn dặn dò Emma giúp mình đem ra ngoài bàn, "Emma, em giúp tôi bê những thức ăn lên đi nhé "
Emma gật đầu rồi sau đó bê những thứ thức ăn điều đặt ngoài bàn ăn, và rồi cuối cùng cô cũng nấu một bàn cơm cho buổi tối cả bốn người ăn,
Sau đó cô bước ra ngoài vẫn nhìn thấy thằng bé đang ngồi lì ở trên ghế, cô liền trêu chọc nó, "Thiếu gia, cơm nước xong rồi, đến ăn thôi nào "
Thằng bé nghe tiếng cô gọi, liền nhảy xuống ghế sofa rồi nhanh chóng đi đến bàn ăn, rồi tự mình trèo lên ghế mà không cần ai,
Thằng bé im lặng ngồi ăn rất nhiều và ăn rất nhiệt tình, cả ba ngồi nhìn thằng bé ăn mà chỉ biết mỉm cười, vì độ giận đáng yêu của thằng bé,
Loading...
Một lúc sau cả bàn ngồi ăn cũng xong, thì Kháp Kháp và Emma mỗi người làm một chuyện, Emma đi rửa bát, còn Kháp Kháp lại đi gọt trái cây,
Cố Ninh Tinh thì mới bắt đầu giải quyết chuyện của Cố Thành Nhiên, "Ăn no đầy đủ, thiếu gia mau nói cho mami biết, tại sao con lại giận "
Cố Thành Nhiên nhảy xuống ghế sofa mà ngồi xuống dưới thân bàn, thằng bé liền lấy ra một phong bì được đặt chung với những cuốn tập chí, sau đó là đưa cái bao thư cho cô xem, trong đó còn có hình ảnh của cô lúc sáng nay, "Mami, người xem đi "
Cố Ninh Tinh nhìn thấy những tấm hình mà Cố Thành Nhiên đưa cho cô xem, nhưng cô vẫn cứ bình tĩnh nói với thằng bé "Là ai đã đưa thứ này cho con "
Từ lúc trưa, có một người phụ nữ đã đưa thứ này cho thằng bé, mà cho đến thằng bé cũng không biết là ai,
Thằng bế lúc này thắc mắc còn đưa một tấm hình, mà rõ nét mặt của gã đàn ông ở cạnh cô mà hỏi ngay "Mami người đàn ông này có phải baba con không "
Thằng bé hỏi cô như vậy, là vì nó thấy anh ta có chút rất giống mình, và ban đầu thằnh bé nhìn anh ta trong bức hình thì nó lại có cảm giác rất kỳ lạ, nên chỉ muốn xác nhận cho bằng được,
Cô im lặng mà không hề nói Âu Thành Nghiêm là baba của nó, cô làm lơ bảo với Thằng bé người đó không xứng làm ba của nó,
Thằng bé nghe những lời cô nói với vẻ rất buồn bã, nên nó hiểu chuyện mà không hỏi tiếp nữa, vì nó muốn tự mình sẽ xét mình mọi chuyện người đàn ông đó có phải là cha của mình hay không,
Cố Ninh Tinh nhìn đứa con mình, mà thương nó lắm, vốn có cha mà cô không thể cho nhận,
Dù vậy nhưng cô vẫn bị chấn thương tâm lý chuyện cũ mà cô không cách nào quên được và tha thứ cho anh ta được,
Cô thà cho thằng bé không cha, cũng không muốn nó có dính dáng gì với Âu gia, vì cô sợ một điều là Lâm Bình Chi sẽ hại đến thằng bé,
Cố Ninh Tinh buồn bã thở dài một hơi, rồi mới lấy lại tâm trạng mình mà nhìn thằng bé mỉm cười, "Thôi nào, thiếu gia của mẹ nếu không còn giận mẹ nữa thì chúng ta đi tắm rửa rồi đi ngủ thôi nào ". Truyện Sủng
Thằng bé vốn thật sự không có giận cô gì cả, chỉ là đùng đẩy muốn hỏi về người đàn ông và đứa bé gái trong hình mà thôi,
Cố Thành Nhiên nhìn cô mỉm cười gật đầu đồng ý, rồi mới nhào đến người cô, cho cô bế đi tắm,
Lúc này ở phía nhà Âu Gia, bà Âu đã nhận được kết quả mà bà đã giao cho trở lý Thẩm đi điều tra tất cả,
Quả nhiên theo kết quả trong tờ giấy xét nghiệm, Âu Nạp Du là có quan hệ huyết thống, và con bé cũng có dòng máu cha con với Âu Thành Nghiêm,
Bà cầm tờ giấy mà không khỏi khinh ngạc, đứa bé con không phải do chính Lâm Bình Chi sinh ra,
Nhưng bà lại thắc mắc vì sao con bé là con của Cố Ninh Tinh mà lại được Lâm Bình Chi giữ trong tay,
Sau đó trở lý Thẩm còn điều tra ra được, năm đó Cố Ninh Tinh mang thai sinh đôi, là do chính Từ Khiên Quân khám,
Anh ta mới phát hiện một trong hai đứa bé, có một đứa hình như tim đã không đập, anh ta chỉ nhận được một nhịp tim mà thôi,
Tuy là một trong hai đứa, một đứa bé tim không có đập, nhưng anh ta vẫn chưa thể khẳng định được điều đó, vì có thể máy móc bị trục trặc hay không, nhưng trước hết anh ta chưa thể nói cho Cố Ninh Tinh biết là cô đang mang thai sinh đôi,
Bà Âu nhìn những tờ giấy được trợ lý Thẩm điều tra ra được, mà bà không khỏi ngạc nhiên, hóa ra Cố Ninh Tinh đang là mang thai sinh đôi,
Sau đó trợ lý Thẩm còn nói cho bà Âu biết thêm, là Từ Khiên Quân năm đó vẫn hàng tháng kiểm tra định kỳ cho cô, vẫn là phát hiện chỉ có một nhịp tim, nhưng lại là bào thai sinh đôi,
Anh ta thấy tình trạng đứa bé không có tim, cũng không ảnh hưởng gì đến mang thai, nên anh ta mới quyết định sẽ giấu Cố Ninh Tinh, không cho cô biết là thai đôi,
Vì anh ta sợ cô sẽ thêm đau đớn chuyện cũ và lẫn chuyện mới lúc này, nên anh mới cắn răng chịu đựng chờ đến khi cô sinh, và anh ta mong điều kỳ diệu sẽ đến với đứa bé không tim,
Và cuối cùng, cũng đến ngày sinh của Cố Ninh Tinh cũng là anh ta đỡ sinh,
Và lúc đó Cố Ninh Tinh sinh con mà đau đớn đến mất ý thức, và đã sinh một lượt hai đứa ra ngoài,
Anh kiểm tra cho cả hai đứa bé, một trai một gái, bé trai thì có tim đập bình thường, nhưng bé gái lại không hề phát hiện tim đập, nên anh ta buồn bã bảo cô phụ tá mang đứa bé gái ra ra cửa sau trước chờ anh sẽ xử lý,
Còn về phần bé trai, anh ta ôm lấy đứa bé mà đưa cho Cố Ninh Tinh xem, tuy miệng cười với cô nhưng anh ta rất chua xót cho đứa bé gái,
Anh ta nhìn cô vui vẻ khi thấy con mình, và anh ta sẽ không bao giờ nói ra đứa bé gái không tim, anh sẽ giấu cho đến khi anh chết,
Cuộc sinh đẻ của cô thành công, nên hai nước phụ tá còn lại đưa cô ra khỏi phòng, và nói với những người bên ngoài, sau đó anh mới trở lại bên trong để giải quyết đứa bé gái không tim đã chết,
Anh ta muốn an táng thật kỹ càng hơn cho con bé xấu số, thế nhưng lúc anh đi vào đã không nhìn thấy xác của đứa bé gái và cô phụ tá lúc nãy đâu cả,
Anh ta mới nhớ ra, cô phụ ta ấy rất lạ, tuy có đeo khẩu trang, nhưng anh ta biết cô ta không phải là người của bệnh viện này,
Sau đó anh muốn xác minh lại lần nữa, mà ngay lập tức chạy đến xem lịch ca của những phụ tá theo anh để vào phòng phẫu thuật chỉ có hai cô, và không có thông tin gì cả với cô y tá thứ ba, là người mà anh ta đã đưa bé gái cho cô ta bế,
Anh ta sợ chuyện này sẽ bại lộ, mà ngay lập tức chạy khắp nơi bệnh viện để tìm kiếm, nhưng đã qua vài năm anh ta vẫn không nhận được tin tức gì, dù là chuyện che giấu bé con,
Trở lý Thẩm nói thêm là những lời khai ấy là do chính người y tá đã bế đứa bé gái rời khỏi đã kể lại,
Vì trợ lý Thẩm ban đầu là điều tra bệnh viện ở Hồng Kông, mới phát hiện ra cô ta năm đó, cô phụ tá năm đó là do một người phụ nữ cho tiền rất lớn để làm việc này,
Sau đó cô giả dạng y tá để được vào phòng siêu âm, cô ta chờ cho đến khi, những phụ nữ sinh đôi sẽ dùng đến trêu trò mà lấy đi một đứa bé,
Là vì cô ta cũng biết một chút về máy móc nên đã hack nó làm cho máy chỉ đo được một nhịp tim của một trong hai đứa bé,
Và người đó không ai khác lại là Cố Ninh Tinh, cô ta ngày tháng điều làm công việc này cho đến cô sinh đến cuối, rồi chờ cơ hội để bắt đứa bé đi,
Cho đến ngày hôm nay bị trở lý Trầm điều tra ra được nên đã kể ra hết toàn bộ cho biết,
Bà Âu nghe đến đây, liền hiểu tiếp sau là gì nên đã kêu trợ lý Thẩm ngừng kể,
Bà không ngờ những năm nay, Lâm Bình Chi lại làm những trò đáng khinh bỉ như vậy, độc ác chia rẽ mẹ con người ta, cho dùng trẻ con để chiếm đoạt được Âu Thành Nghiêm, quả là một con người mưu mô gian xảo, sau đó bà cau mày tức giận sẽ giải quyết con quỷ độc ác đấy ra khỏi Âu Gia này, mà bấy lâu nay bà vẫn cho nó ở trong căn nhà này,