Đồng Cảm Nữ Phụ Mà Cũng Trở Thành Nữ Phụ Hả Trời?

Chương 1: Chết nhọ mà xuyên còn nhọ hơn!




*Buổi tối*

Trong một căn nhà nhỏ ở một thị trấn nhỏ đang phát ra tiếng khóc man rợ như quỷ khóc làm người qua đường dựng tóc gáy. Thị trấn này vốn ít người, ban đêm mọi người lại thường ở trong nhà nên ngoài đường người ta đi lại cũng có chút sợ sệt. Nào ngờ, tối hôm nay, một cặp mẹ trẻ con thơ đang đi trên đường, ngang qua một căn nhà lại nghe thấy tiếng khóc kinh khủng, man rợ hết cấp độ phát ra làm họ sởn tóc gáy cộng thêm khung cảnh đường tối om chỉ có một bóng đèn lờ mờ thắp sáng, lại không có ai trên đường làm hai mẹ con như muốn vứt tim ra ngoài. Đứa trẻ hỏi nhỏ mẹ:

-Mẹ ơi...trong...trong căn nhà này...có ma sao?- Tiếng nói càng nói càng nhỏ, tay của đứa trẻ càng xiết chặt tay mẹ.

-Làm...làm gì có đâu con, chúng ta đi nhanh rồi còn về nhà nấu cơm nữa, lên đây mẹ bế!- Người mẹ nói có chút sợ sệt.

Nghe mẹ nói, đứa trẻ trèo lên người mẹ, người mẹ thì lại bế con rồi...chạy! Họ cứ tự mình dọa mình thế thôi chứ kì thật trong nhà kia chả có ma quỷ gì cả! Điện cũng thắp sáng đấy thôi.

Trong nhà, hai cô gái trẻ xinh đẹp đang ôm nhau khóc. Trước mặt họ là một quyển truyện có tên "Nữ vương đại nhân, em là của tôi!" nghe mà sến súa quá trời. Khóc thêm một lúc bỗng cô gái ngồi bên trái nói:

-Câu chuyện này thật hay, nữ chính đáng thương quá!

Vừa nghe cô bạn mình nói xong cô gái bên phải giơ chân đạp một phát con bạn rơi bịch xuống đất làm cái mông của cô gái kia đau đớn! Cô gái cằn nhằn với con bạn ngồi trên ghế đang nhìn mình với ánh mắt quái hơn cả yêu quái:

-Sao cậu lại đạp tớ? hức...hức

-Biết thế từ đầu tớ đã chả ôm cậu khóc rồi. Truyện này mà hay quái gì? Máu chó ấy chứ! Còn nữa, còn nữa, ai nói với cậu là nữ chính đáng thương nhìn lại nữ phụ Mỹ Thiên Thiên kia đi, khổ thân chết đi được! Chết còn không được yên thân...hức- Cô gái ngồi ở ghế nói.

-Cái con nữ phụ ấy mà đáng thương quái gì? Độc ác thế còn gì, làm nữ chính bị hành hạ như thế! Cũng may nam chính có mắt không để nữ chính chịu khổ cũng không cho nữ phụ kia được yên ổn- Cô gái dưới đất phản đối.

-Cái con bạn chết tiệt kia, sao cậu nói nữ phụ thế hả? Người ta vì yêu làm liều mà? Có gì sai đâu mà hành hạ người ta như thế chứ?

-Xì! Tại cô nữ phụ này trùng tên cậu nên cậu mới thương thôi, chứ lúc trước đọc truyện cậu không chửi cho mấy nữ phụ xuống 18 tầng địa ngục cậu không để yên còn gì! Làm bộ làm tịch!

-Anh Thư cái con này, mày bảo Mỹ Thiên Thiên tao nói điêu đấy hả? ứ nói chuyện với mày nữa! Hứ...Haizz...Thiên a, người có biết con ăn hiền ở lành...- Thiên Thiên đang nói dở thì bị cắt ngang.

-Ừ đúng rồi! Suốt ngày cười trên nỗi đau người khác, bắt nạt bạn bè không ăn hiền ở lành mới lạ!- Anh Thư phơi bày sự thật

-Im!...Con ăn hiền ở lành, làm ăn tích đức...

-Xì! Còn chưa xin được việc đã đòi làm ăn tích đức!- Anh Thư ngắt ngang lần 2

-Mày im đi!...làm ăn tích đức, thông minh tài giỏi! Mà sao người nỡ....

-Yên tâm, cậu vốn thông minh rồi. Từ trước tới giờ cậu mà nói thông minh thì trên đời quả thật không còn ai ngu nữa!- Một lần nữa Anh Thư nói.

-Cái con chết tiệt này, ai mượn mày xen vào hả? Ngồi im một chỗ không được hả? Tao chỉ là nói sao lão tặc thiên lại cho tao đọc bộ truyện máu chó như thế này thôi mà! Mày cứ cắt ngang làm tao nói mãi không xong.

-Nói mỗi thế mà cậu xuyên tạc hết sự thật rồi!- Anh Thư nói

-Im đi, vào ăn cơm!

Nói rồi, hai người đi vào trong bếp dọn cơm ra bàn để ăn. Thiên Thiên và Anh Thư hiện đang tạm sống chung một nhà. Thiên Thiên thì nấu ăn và quét nhà còn Anh Thư thì giặt đồ và rửa bát. Hai tên này chính là ra vẻ trưởng thành chứ nhà có không ở lại đi thuê nhà ở riêng, thú thật là...quá đần. Hôm nọ, Thiên Thiên được con bạn ở lớp cho một quyển truyện liên quan đến thể loại mà cô yêu thích nên cô đem về rồi đọc chung với Anh Thư kết quả là khóc tới dọa người ngoài đường. Nếu thu âm lại rồi hằng đêm phát ra thì đảm bảo đuổi được tà ma hay quanh quẩn ở nơi đây nha. *Quay lại với hai kẻ đang ăn cơm của chúng ta* Bữa ăn hôm nay của Thiên Thiên và Anh Thư khá là thịnh soạn a. Có thịt kho tàu nè, gà rán nè, cá rán nè, rồi còn một số món khác. Nhiều thế thôi chứ hai người này quét sạch thì dễ như chơi à! Bỗng nhiên đang ăn thì ngoài trời dở hơi thế nào lại đổ mưa rào. Vừa nghe thấy tiếng mưa, cả hai lập tức đặt bát cơm xuống, đồng thời đứng dậy, lao vào nhà vệ sinh lấy hai cái chậu rồi cấp tốc chạy lên tầng hai. Ở chỗ mái nhà đặt hai cái chậu xuống. Hai người vừa đặt xong từ mái nhà liền có nước rơi ra "róc rách" liên tục. Thế là đủ để mọi người biết rồi nhở. Vâng! Chính xác là vậy, nhà của 2 chị này...bị dột! Haizzz...có cái nhà bé tí mà còn bị dột, chả hiểu hai cô nàng này làm ăn kiểu gì nữa? Trở lại bàn ăn. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện

-Cái mái nhà này bị dột thật ức chế mà, bao giờ mới có tiền sửa đây?-Thiên Thiên than thở.

-Về nhà cậu mà xin, thừa tiền xây nhà chứ sửa cái mái nhà có là gì?- Anh Thư vừa ăn vừa trả lời.

-Nhà cậu chả thừa tiền, cậu tưởng nhà cậu kém nhà tớ chắc?- Thiên Thiên bĩu môi nói.

Người ngoài gọi hai người này lập dị cũng chẳng sai a. Vốn dĩ hai gia đình của hai người này là hai đại gia tộc có tiếng a. Cha mẹ họ thì là chủ tịch của những công ty đá quý lớn trên toàn cầu, tiền thì nhiều như nước ở biển đông chứ làm gì nghèo tới nỗi không có tiền sửa mái nhà. Chỉ là chả biết 2 nàng này làm sao mà 2 năm trước tự dưng hợp tác nằng nặc đòi ra sống riêng làm gia đình không muốn cũng phải đồng ý. Mà chả hiểu sao họ tìm đâu ra căn nhà ở nơi thị trấn ít người này còn bị dột nữa chứ! Thế mà cũng ở! Đúng là dở hơi mà.

-Mà này, nói mới nhớ. Trưa nay, mẹ cậu gọi tới bảo là cậu mau về nhà đi chứ cha mẹ định hôn ước cho cậu xong rồi, về để chuẩn bị cưới thôi!- Anh Thư vừa bới cơm vừa nói ra tin tức động trời không để ý Thiên Thiên đang làm gì. Bỗng...

-Khụ khụ khụ...khụ khụ...ọe!- Thiên Thiên vì nghe tin tức động trời quá nên đang nuốt cơm mà bị nghẹn ở cổ, đỏ cả mặt lên mà miếng cơm không trôi xuống mới ghét.

-Thiên Thiên, Thiên Thiên, cậu làm sao đó? Uống nước đi, mau, cẩn thận đó!- Anh Thư lo lắng chạy đi lấy nước rồi cho Thiên Thiên uống sau đó vỗ lưng cho Thiên Thiên mà miếng cơm chết tiệt này thần xui quỷ khiến thế nào mãi không trôi xuống, kết quả một lúc sau...Thiên Thiên xỉu bất tỉnh nhân sự luôn. Anh Thư vội vã lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Thiên Thiên được đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng mà do ngạt thở quá lâu nên...bỏ mạng rồi. Anh Thư ngồi bên canh thi thể của Thiên Thiên khóc nức nở.

-Thiên Thiên, cậu tỉnh dậy đi mà. Sao cậu có thể chết vì nghẹn cơm cơ chứ huhu...tớ không muốn sống một mình đâu! Mặc dù tớ khi ngủ có lén vẽ lên mặt cậu còn thi thoảng đạp cậu vài lần nhưng mà tớ đâu có muốn cậu chết đâu huhuhu...Thiên Thiên, cậu tỉnh dậy đi mà.

*Ở một nơi nào đó*

-Đây là đâu?- Thiên Thiên tự hỏi

Nơi Thiên Thiên đang đứng khắp nơi là một màu trắng xóa. Dường như là một tiểu thế giới vì nó rộng vô cùng rộng. Nơi này không có cây cối, không có con người, dường như chỉ có một mình Thiên Thiên. Cô cứ nhìn xung quanh rồi tự hỏi:

-Mình nhớ mình bị nghẹn cơm rồi chết...thì phải? Nhưng đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục nhỉ? Nhìn trắng xóa thế này...chắc là thiên đường rồi. Mà sao không có ai thế? Thiên đường cũng làm ăn thất trách thế này à?

Bỗng nhiên, từ đâu vang lên tiếng khóc thê lương làm Thiên Thiên giật mình. Theo quán tính, Thiên Thiên đi về phía tiếng khóc phát ra thì...

-ÁÁAAAAA! Ma! Cứu tôi với!- Thiên Thiên nhìn phía trước hét lên mà quên rằng bản thân cũng là ma. Người ở phía trước Thiên Thiên là một cô gái rất trẻ nhưng mình đầy máu me, quần áo rách nát, tóc tai bù xù, còn...còn...cái đầu bị gãy quay ra đằng sau, một ngón tay đứt lìa...làm Thiên Thiên sợ vô cùng. Nhìn cô gái này chỉ mới mười mấy tuổi sao lại thảm thế? Bỗng cô gái cất tiếng nói:

-Thiên tỷ tỷ! Cầu xin tỷ hãy giúp ta, cầu xin tỷ hãy giúp ta báo thù đôi cẩu nam nữ kia. Bọn họ hại ta thật thảm. Ta chỉ yêu hắn ta thôi mà, sao hắn nỡ làm thế này với ta. Thiên tỷ, tỷ hãy giúp ta sửa lại cuộc đời bi thảm này! Được không? Còn nữa, hãy giúp ta báo đáp huynh ấy!

-Giúp? Giúp thế nào cơ chứ? Còn nữa cẩu nam nữ là ai? Hắn là ai? Huynh ấy là ai? Sao cô biết tôi- Thiên Thiên nhìn cô gái bi thảm phía trước hỏi.

-Vậy là tỷ đồng ý giúp ta rồi? Cảm ơn tỷ, cảm ơn tỷ!- Cô gái kia vui vẻ hẳn lên.

-Tôi đã nói đồng...- Thiên Thiên chưa nói hết thì ý thức đã mất dần và ngất đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phân cách tuyến ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-A!- Thiên Thiên tỉnh lại liền cảm thấy đầu đau như búa bổ. Một cảm giác đau ở ngoài da và một cảm giác đau khác không biết từ đâu ra, bỗng nhiên một đoạn ký ức dài xông vào đầu của Thiên Thiên rất quen thuộc mang theo cảm giác từng trải. Tuy rất đau đầu, nhưng Thiên Thiên không có thời gian suy nghĩ, cô cố gắng ngồi dậy nhưng lại nghe thấy tiếng nói:

-Ngươi cứ nằm đó đi, đừng ngồi dậy làm gì!

Thiên Thiên đành nằm xuống nhưng cặp mắt mở ra nhìn xung quanh "đây là đâu? Bọn họ là ai? Sao lại mặc đồ cổ nhân?". Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu của Thiên Thiên. Cô bỗng nghĩ tới chỗ ký ức xa lạ mà quen thuộc kia. Cô nhắm mắt lại, sắp xếp chỗ ký ức xa lạ đó lại theo lần lượt. "Cô gái trong ký ức kia chính là kẻ đã nhờ mình ở nơi đó, cô ta nhờ mình sống hộ cô ta. Đây là ký ức của cô ta, vậy...vậy...đây là cơ thể cô ta? Mà khoan đã...ký ức này là sao? Cô gái này là Mỹ Thiên Thiên, con gái của Mỹ công chúa và Lý tướng quân của Minh Kiều triều? Cái này sao thấy quen quen nhỉ? Mỹ Thiên Thiên này....ÁAAA! Chẳng phải là cô nữ phụ kia sao trời? Vậy là mình xuyên không rồi sao hả trời? Còn xuyên vào nữ phụ có kết cục thảm nhất từ trước tới nay? Đùa à? Sao có thể chứ? Chết nhọ mà xuyên còn nhọ hơn là sao? Tặc thiên, ông chết đi!" Thiên Thiên chìm trong suy nghĩ rồi quay ra nhìn chỗ người trong căn phòng này ai oán như giết cha mẹ cô không bằng....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.