Cơ Hội Cuối Liệu Kịp Nói Yêu Em

Chương 44: 44: Buổi Xuất Viện Ngọt Ngào




Hôm nay là ngày Hạ Di Giai xuất viện, các vết thương trên cơ thể cô sau khi được bác sĩ thăm khám cũng đã hoàn toàn được chữa lành.

Từ phía xa xa, hình ảnh một người đàn ông đang từ từ tiến gần tới cửa phòng bệnh.

Trong ánh nắng tinh mơ của một ngày đẹp trời, gương mặt điển trai của Bách Ảnh Quân dần xuất hiện.
Trên tay anh lúc này đang cầm một bó hoa hồng thật lớn, anh nở nụ cười thật tươi trên gương mặt rồi tiến đến gần ôm lấy cô vào lòng vui vẻ nói:
- Bà xã, mừng em xuất viện!
Hạ Di Giai nhận lấy bó hoa từ tay Bách Ảnh Quân, cô vùi đầu vào ngực anh cảm nhận hương bạc hà quen thuộc:
- Cảm ơn anh, ông xã!
Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục để xuất viện thì Bách Ảnh Quân và Hạ Di Giai ra xe chuẩn bị trở về nhà.

Trên đường về, vì muốn tự tay chọn mua cho Bách Ảnh Quân thêm vài bộ đồ để đi chơi nên cô và anh quyết định tấp vào trung tâm thương mại do Vũ Kiều mở.
Vào bên trong trung tâm thương mại thân thuộc, Hạ Di Giai không kiềm được hào hứng chạy nhảy khắp nơi khiến người đi cùng như Bách Ảnh Quân phải đuổi theo liên tục.

Sau một hồi đùa giỡn, Bách Ảnh Quân vì sợ sẽ bị lạc mất cô vợ của mình nên đã nắm chặt tay cô bắt Hạ Di Giai lúc nào cũng phải đi bên cạnh.

Hai người ghé vào một cửa hàng mới, đây là thương hiệu mà Vũ Kiều chỉ vừa ký hợp đồng tháng trước nên là một sự lựa chọn vô cùng mới.

Nhân viên ở đây vô cùng nhiệt tình, khác hẳn cô nhân viên hống hách ở cửa hàng cũ hôm đó.
Sau một hồi được tư vấn nhiệt tình cuối cùng Hạ Di Giai đã chọn ra vài bộ đồ mà cô ưng ý rồi bắt Bách Ảnh Quân phải thử hết.

Nhìn đống quần áo gồm hơn cả chục bộ trên tay các nhân viên khiến Bách Ảnh Quân choáng váng.

Anh thở dài nhìn số lượng đồ quá cỡ kia rồi kéo Hạ Di Giai lại gần thủ thỉ:
- Giai nhi, nhất định phải thử hết sao?
- Đúng vậy nha! Nhất định phải thử hết luôn đó.
Nghe xong câu trả lời khiến Bách Ảnh Quân như rơi vào địa ngục, anh lặng lẽ nhìn đống đồ rồi lắc đầu ngán ngẩm.

Từ lúc sinh ra đến giờ Bách Ảnh Quân chưa bao giờ phải thử quần áo.

Tất cả các bộ đồ anh mặc hầu hết đều có những người chuyên trách chọn cho, không bao giờ phải động tay chọn đồ dù chỉ là một bộ.

Sau khi anh cưới vợ về mặc dù có hơi đổi khác nhưng cũng chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác thử đồ.
Vì là một thiếu gia cao cao tại thượng của một gia đình danh giá nên trước giờ quần áo anh mặc đều có người lấy số đo riêng rồi may theo cho chuẩn.

Vì lẽ đó khi nhìn thấy những bộ đồ sắp phải thử đã khiến một người không sợ trời không sợ đất như anh tái mặt.
Nhưng trên đời luôn có những thứ gọi là ngoại lệ, và riêng đối với Bách Ảnh Quân thì sự vui vẻ của Hạ Di Giai chính là ngoại lệ.

Người ta nói "Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" vì thế nên người thanh niên thương vợ như Bách Ảnh Quân đúng là đã phải chịu khổ.
Loay hoay mãi một hồi gần cả tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng Bách Ảnh Quân đã thành công thử xong hơn chục bộ đồ do Hạ Di Giai chọn.

Anh mệt mỏi, bơ phờ ôm chầm lấy cô rồi ngồi gục mặt vào vai cô làm nũng:
- Anh không biết đâu, mệt quá đi! Bắt đền em đấy.

Bắt anh thử nhiều quần áo như vậy chẳng bằng em lấy mạng anh đi còn hơn!
Giọng điệu nũng nịu dỗi hờn của Bách Ảnh Quân sau khi truyền đến tai Hạ Di Giai đã khiến cô bật cười thành tiếng.

Hạ Di Giai nghiêng đầu khẽ ngắm chồng, cô đưa tay xoa xoa mái tóc của Bách Ảnh Quân, giọng dỗ dành năn nỉ:
- Thôi được, em biết rồi mà! Hôm nay đã cực cho ông xã nhiều rồi, về nhà em sẽ nấu cho anh nhiều đồ ăn thật ngon nhé!
Được vợ dỗ dành khiến sự mệt mỏi trong Bách Ảnh Quân tan biến, anh khẽ cong môi cười để lộ ra gương mặt gian xảo:
- Nấu ăn thôi còn chưa đủ.

Ngoài món ăn vật chất ra chẳng lẽ bà xã không nên cho anh chút đồ ăn để an ủi tinh thần sao hả?
Ý đồ được biểu hiện ra trong câu nói của anh thoáng chốc làm mặt Hạ Di Giai đỏ bừng vì xấu hổ.

Cô ngại ngùng trừng mắt nhìn Bách Ảnh Quân rồi lườm anh nói:
- Lưu manh! Chỉ giỏi ức hiếp em!
- Đúng, anh đúng là lưu manh! Nhưng mà chẳng phải kẻ lưu manh này vẫn đã dụ dỗ được cô bé hiền lành như em đó sao?
Nhìn con sói đói gian tà trước mắt khiến Hạ Di Giai không còn lời nào để nói, cô bất lực ngượng ngùng chỉ đành kéo Bách Ảnh Quân ra quầy thanh toán.

Sau khi đã thanh toán xong, Hạ Di Giai trực tiếp kéo Bách Ảnh Quân đi dạo ở những cửa hàng khác.

Giữa đường, Hạ Di Giai chợt đứng khựng lại, cô nhìn vào quầy bán kem với anh mắt rực sáng rồi kéo tay Bách Ảnh Quân vừa chỉ vào cửa hàng kem vừa nói:
- Ông xã, mua cái này cho em đi!
Nhìn thấy ánh mắt say mê đối với kem của Hạ Di Giai trong đầu Bách Ảnh Quân bắt đầu nảy ra trò trêu chọc.

Anh mỉm cười đưa tay lên nhéo má cô, giọng cưng chiều nói:
- Muốn ăn kem? Vậy em nói yêu anh rồi hôn một cái vào môi anh, anh lập tức đến mua kem về cho em thưởng thức.
Lời yêu cầu của Bách Ảnh Quân tức khắc khiến Hạ Di Giai khựng lại, cô đứng hình trong giây lát rồi quay đầu khẽ nhìn anh:
- Anh không biết ngại sao? Sao có thể đưa ra yêu cầu như thế?
- Em không tình nguyện? Vậy anh không mua kem cho em nữa.
Bấm bụng vì mấy cây kem, Hạ Di Giai tức tối nhìn anh rồi chu môi nói:
- Em yêu anh!
Dứt câu, cô tiến lại gần Bách Ảnh Quân rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Thỏa mãn được những mong muốn của mình, Bách Ảnh Quân hí hửng đi đến quầy mua kem cho Hạ Di Giai..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.