Chồng Yêu Mau Hộ Giá!

Chương 39: 39: Nghi Ngờ




"Xin hãy cứu con tôi, làm ơn...!Xin hãy cứu lấy đứa bé..."
Người phụ nữ với gương mặt đầm đìa máu không ngừng dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lâm Đình Văn, trong suốt quá trình đó hai tay cô vẫn bảo vệ chiếc bụng đã nhô cao của mình.
Chỉ còn một tuần nữa thôi là bé con của cô sẽ chào đời rồi, chỉ còn một tuần nữa thôi...
Lâm Đình Văn nhìn cô rồi lại nhìn người đàn ông đã không còn hơi thở ở bên cạnh cô, ánh mắt tối đi.

Rõ ràng anh ta có thể trốn thoát, thế nhưng vào lúc hai chiếc xe tông trực diện anh ta lại không chút do dự lao sang bên cạnh bảo vệ vợ con của mình.

Đây là điều mà ông chưa bao giờ làm được và cũng sẽ không bao giờ làm được, có lẽ đây cũng là lý do mà ông không có được trái tim của người phụ nữ này.
Đình Văn không muốn cứu đứa trẻ kia, nhưng phía xa xa đang truyền tới tiếng động cơ ô tô, ông không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa bèn khom người bế người phụ nữ ra khỏi chiếc xe đã bị đâm đến méo mó về xe ô tô của mình.
Bởi vì làm điều khuất tất nên ông không đưa người phụ nữ đến bệnh viện mà nhờ mẹ mình liên hệ với bác sĩ riêng của nhà họ Lâm xử lý đứa bé trong bụng người phụ nữ:
"Tập trung cứu người mẹ trước, không cần quan tâm tới đứa bé kia."
Đứa bé này là con của tình địch cũng đồng thời là kẻ thù của ông, là sinh mệnh mà ông ta không mong nó chào đời nhất.

Thế nhưng lúc người phụ nữ được nhấc lên cáng cứu thương đưa đến bệnh viện tư, cô ấy đột nhiên nắm chặt vạt áo của ông, gắng sức cầu xin ông:
"Xin hãy cứu lấy đứa bé, xin anh..."
Ánh mắt của cô mang theo sự cầu xin khẩn khoản, đây là ánh mắt mà ông chưa bao giờ nhìn thấy ở cô cho dù cô từng rơi vào cảnh khốn cùng nhất.

Cô thật sự rất yêu quý đứa trẻ này.
Lâm Đình Văn không nói gì mà lạnh lùng gỡ bàn tay cô ra khỏi vạt áo mình.

Dù ông đã nhiều lần nhấn mạnh phải cứu bằng được người mẹ nhưng sau cùng người phụ nữ kia vẫn không qua khỏi, còn đứa bé mà ông cực kỳ căm hận kia lại vượt qua nghịch cảnh, mạnh mẽ giành giật lấy sự sống mong manh để bước tới thế giới này.
"Thực ra đứa bé này ra đời cũng không phải chuyện xấu gì, chí ít nó dễ nuôi và dễ dạy bảo hơn người mẹ của nó nhiều."
Bà cụ Phan nhìn đứa bé trai đỏ hỏn mập mạp trên tay mình, ánh mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị.

Là con trai của bà ấy, Lâm Đình Văn lập tức hiểu ý mẹ mình và đón lấy đứa bé trong tay bà, lòng đầy toan tính.
Bỗng khung cảnh đột nhiên thay đổi, Diệp Uyên người đầy máu me xuất hiện trước mặt ông, dùng bàn tay nhuộm đầy máu tươi bóp cổ ông nhấc lên không trung, gương mặt dữ tợn, gióng nói vì tức giận mà trở nên the the như tiếng rít gào của gió:
"Đình Văn, vì sao anh che giấu thân phận của con trai tôi? Vì sao không cho nó nhận người thân của mình? Mẹ anh bất nhân, anh cũng định bất nghĩa luôn sao?"
Đình Văn cố gắng giãy giụa nhưng ông càng làm thế, cổ họng ông càng bị thít chặt, chỉ có thể luống cuống giải thích:
"Anh không có, mấy năm nay anh luôn chăm sóc thằng bé rất tốt."
"Nói dối, anh không hề chăm sóc thằng bé, anh đang dồn thằng bé vào chỗ chết!"
Bị nói trúng tim đen, Đình Văn hoảng sợ cực độ, ông gắng gượng phản bác:
"Anh không có!"
Nhưng người phụ nữ trước mặt nào còn là cô gái xinh đẹp dịu dàng mà là một nữ quỷ dữ tợn với móng tay sắc nhọn có thể đâm thủng ngực ông bất cứ lúc nào.
Gương mặt Diệp Uyên vặn vẹo, sau đó cô gào lên một tiếng đầy buồn thảm, đến khi ngẩng đầu lên, khoé mắt cô đã chảy hai dòng máu đỏ tươi:
"Đình Văn, xin hãy đưa tôi về nhà, xin hãy trả con lại cho tôi, hãy để nó nhận lại người thân của mình."

Lâm Đình Văn tỉnh dậy giữa đêm, trán đầm đìa mồ hôi.

Đã rất lâu rồi ông không mơ thấy Diệp Uyên, càng không mơ thấy tiếng khóc đầy oán hận của cô.
Vì sao ông lại mơ thấy cô ấy vào thời điểm này? Rốt cuộc giấc mơ này muốn ám chỉ điều gì?
Nhớ đến thư ký nói dạo gần đây An Vy hay qua lại với cô cháu gái nhà họ Phan, lòng bàn tay ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh.
Con bé đó đã biết được chuyện gì rồi?
Lâm Đình Văn luôn không để An Vy vào mắt bởi dù có tiến bộ hơn thì cô vẫn rất non nớt so với một người lão làng như ông.

Vả lại từ sau khi cô thay đổi tính tình, tất cả mọi nhất cử nhất động của cô đều được ông theo sát từng bước một, không thể có chuyện cô phát hiện ra bí mật ông dày công che dấu mà bản thân ông không hay biết gì được.
Lâm Đình Văn bị cơn ác mộng quấy nhiễu không ngủ được nữa, trong đầu văng vẳng câu nói cuối cùng của Diệp Uyên.

"Đình Văn, xin hãy đưa tôi về nhà, xin hãy trả con lại cho tôi, hãy để nó nhận lại người thân của mình."
Sống cô không nhìn ông lấy một lần, chết rồi cũng không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh ông, Ông thật sự không cam lòng.
Sáng ngày hôm sau Lâm Đình Văn vừa đến công ty đã vội vàng hỏi thư ký về lịch trình của Đình Phong và An Vy.

Thư ký cũng theo tình hình thực tế trả lời:
- Hai người đó đến thành phố lân cận tổ chức hoạt động từ thiện rồi ạ.

Chuyện Đình Phong và An Vy hợp tác mở một quỹ từ thiện ông Văn có nghe nói qua, nhưng do ảnh hưởng từ giấc mơ tối qua nên ông vẫn thấp thỏm bất an cho thư ký xác nhận lại lần nữa.

Chỉ đến khi thư ký đưa ảnh chụp xác nhận bọn họ ở trong đoàn từ thiện mới an tâm trở lại.
Có lẽ ông đã nghĩ nhiều rồi.
...
- Đình Phong, anh nhìn này, sóc đó, trời ơi đáng yêu quá.
An Vy vừa đeo ba lô vừa chạy chung quanh nhìn ngó, dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Đình Phong sợ cô mệt nên bỏ rất nhiều đồ vào ba lô của mình, chỉ để cô đeo vài cái cho có.

Nhưng dù vậy cô nhóc này vẫn mệt rất nhanh do phải leo dốc, chỉ chốc lát sau đã ngồi bẹp lên một hòn đá trơn nhẵn bên đường thở phì phò.
Đình Phong ngồi xuống mỏm đá bên cạnh đồng thời lấy nước từ trong ba lô ra cho cô uống, An Vy uống mấy hớp rồi ngẩng đầu nhìn trời, mặt nhăn lại than một câu:
- Mệt quá.
An Vy được nuôi ở quê với ông bà ngoại đến năm mười ba tuổi mới lên thành phố ở cùng bố mẹ mình nên cô rất quen thuộc với những con đường thôn dã kiểu này, chỉ là đợt vừa rồi cô bận qua không chăm tập thể hình như trước nên thể lực cũng đi xuống, mới bước bộ một đoạn đã thở không ra hơi, lại quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình với vẻ không cam lòng.

Rõ ràng anh mang nặng hơn cô nhưng tại sao hơi thở anh vẫn ổn định như đang vận động nhẹ nhàng chứ?
Xem ra không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi đàn ông là phái mạnh, phụ nữ lại là phái yếu.

Thể lực chênh lệch thế này cô chạy theo anh tám ngàn cây số nữa cũng chẳng kịp.
Đình Phong đón lấy chai nước cô vừa uống dở uống vài ngụm mới vặn nắp lại, từ tốn đáp:
- Mệt thì nghỉ trước, chúng ta cũng không vội.

Vì một vài lý do đặc biệt mà bọn họ không thể đưa phần mộ của Diệp Uyên trở về ngay được, nhưng để bà ấy lang thang ở bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, thế nên bọn họ quyết định trở về quê bà ấy thắp hương tạ lỗi trước.
Con đường bọn họ đi có hơi khó khăn, xe ô tô không vào được nên cả hai phải tự mình đi bộ vào trong mới dẫn tới tình cảnh như hiện tại.

An Vy nghe anh nói cũng gật đầu đồng ý, nhớ đến hai chân anh mới chỉ đi lại được vào thời gian gần đây cô lo lắng hỏi anh:
- Chân anh có đau không?
Đình Phong duỗi đôi chân dài của mình, lắc đầu:
- Không đau.
An Vy vì lo lắng nên vẫn xắn ống quần anh lên kiểm tra, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm hẳn.
Nghỉ ngơi giây lát bọn họ lại tiếp tục lên đường hướng về quê ngoại của anh.
Lúc hai người An Vy và Đình Phong đi tới nhà cũ của Diệp Uyên thì bầu trời đã dần ngả sang màu vàng.

Trước cửa căn nhà cũ kỹ có một bà cụ đợi sẵn hai người ở cổng, người này là bà cụ hàng xóm của mẹ Phong, sau khi bà ấy mất bà cụ được nhà họ Phan thuê để trông coi căn nhà.
Hai người đến rồi mới biết sáng nay cũng có một người đàn ông đến chỗ này, còn hỏi bà ta xem có đôi nam nữ nào đến đây không.

Đình Phong hỏi bà ấy vài câu về ngoại hình của người đàn ông kia rồi ghi nhớ lại.
Người này hình như anh đã gặp qua vài lần, là người của bố anh.

Chỉ là đã rất lâu rồi anh không thấy anh ta xuất hiện nữa.
Xem ra người bố yêu quý của anh đang bắt đầu nghi ngờ anh rồi thì phải..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.