Bạn Học Nhỏ Của Tôi

Chương 13: Cùng nhau chụp ảnh




Tiếng trống tan học vang lên là lớp tôi bắt đầu nhao nháo chuẩn bị ra về. Thế là hết tuần, ngày mai là thứ bảy, trường tôi thứ bảy và chủ nhật sẽ được nghỉ nên bọn tôi rủ nhau sẽ đi xem phim. Và ý kiến này xuất phát từ Linh Chi và Hoài An.

- Ê này mai thứ bảy lại không phải lên trường làm gì, đi chơi không?

Linh Chi quăng ba lô cho Nguyễn Bảo Minh hào hứng nói:

- Đi xem phim đi, đang có phim mới ra xem review cũng hấp dẫn lắm.

Chúng tôi tán thành là sẽ đi xem phim

- Nhưng mà ai đặt vé

Nguyễn Bảo Minh vừa ôm ba lô của Linh Chi vừa nói:

- Tất nhiên là bạn Nguyên rồi, đi xem phim đến mức nhân viên quen mặt biết đâu sẽ có ưu đãi vì là khách hàng thân thiết.

Tôi khẽ nhìn Gia Nguyên rồi lại phát hiện Nguyên cũng đang nhìn tôi nên tôi đã vội lướt đi ngay, tránh ánh mắt của Trịnh Bảo Gia Nguyên.

- Ok vậy hẹn ngày mai đi xem phim nhé.

Nhờ có buổi đi chơi này mà tôi và Gia Nguyên ngoài chung nhóm chat của lớp 12A2 và tổ 1 thì đã có thêm một nhóm khác. Và nhóm này chỉ có sáu chị em bọn tôi và 'tam thái tử'.

Chúng tôi hẹn nhau lúc mười lăm giờ chiều, xem phim xong bọn tôi có thể ghé sang khu chợ đêm đi chơi tiếp.

Vì hẹn nhau vào buổi chiều nên sáng thứ bảy tôi vẫn phải ra quán mì phụ mẹ.

Tôi mặc đồng phục nhân viên nhận đặt món, buổi sáng quán của mẹ tôi lúc nào cũng đông khách, đông đến mức các anh chị nhân viên chạy bàn không kịp và luôn trong tình trạng kín bàn nếu không đặt bàn trước. Vị khách tiếp theo đã đặt bàn từ trước là bàn số 17. Tôi thầm nghĩ chắc cũng đến đây ăn rất nhiều lần nên có kinh nghiệm, bàn số 17 ở quán của mẹ có thể nhìn ra bên ngoài thì là cảnh thiên nhiên cây xanh mát rượi, còn nhìn vào bên trong không gian quán là đối diện khu bếp mở có thể nhìn thấy các đầu bếp làm mì và mặt khác bàn số 17 nằm bên cánh phải của quầy nhận tiếp thực khách.

- Bàn số 17.

- Cho hỏi quý khách dùng gì?

Trên hệ thống bàn số 17 đặt phần mì hải sản nhưng sau đó lại hủy chỉ còn đặt trước bàn số 17. Vì thế mà tôi đã ngước lên hỏi.

Không nhìn thì thôi nhìn là thấy người quen, chính là Trịnh Bảo Gia Nguyên.

- Lan Anh ăn sáng chưa.

Gì đây?

- Mình ăn rồi.

- Lan Anh ăn gì vậy?

Sôi gà được không?

Tôi nói với Gia Nguyên:

- Mì hải sản thêm phần salad gà tây.

Tôi nghe Gia Nguyên nói:

- Mình cũng gọi phần đấy nhé, cảm ơn Lan Anh.

Nếu tôi trả lời là sôi gà là mẹ tôi mất khách à?

Rồi tôi lại tiếp tục tiếp nhận yêu cầu của thực khách cho đến gần chín giờ mười lăm mới xong. Nhưng thật ra vẫn còn khách đến nên tôi đã giao việc lại cho chị Linh.

Được một lát thì khách trong quán bắt đầu vơi đi. Tôi vào trong thay đồng phục, khi trở ra vẫn thấy Trịnh Bảo Gia Nguyên ngồi ở bàn số 17. Tôi thề là đã nhìn thấy Gia Nguyên ở đây suốt ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Bạn định là sẽ ngủ ở đây luôn à???

Gia Nguyên nhìn thấy tôi liền đi đến bên cạnh tôi.

- Lan Anh chuẩn bị về à, trùng hợp ghê mình cũng định về.

Tôi nhìn Gia Nguyên rồi "Ờ" sau đó đi ra khỏi quán.

Vì Trịnh Bảo Gia Nguyên cũng về nên cũng ra khỏi quán cùng tôi. Hôm nay tôi không đi xe, tôi định bụng trưa nay sẽ vào cửa hàng tiện lợi ăn trưa. Mẹ tôi hôm nay đi giỗ nên trưa này tôi phải tự lo.

Vừa ra khỏi cửa quán, đi được một chút thì Gia Nguyên lái xe của bạn ấy dừng bên cạnh tôi.

- Lan Anh đi đâu để mình cho Lan Anh đi nhờ.

- Mình đi gần đây thôi.

Trịnh Bảo Gia Nguyên vẫn không buông tha cho tôi cứ dùng chân đẩy đẩy chiếc xe để sánh bước cùng tôi. Nói thật nhìn điệu bộ này của Gia Nguyên rất buồn cười.

Tôi còn nhớ lúc vừa đến quán, Trịnh Bảo Gia Nguyên tỏ ra khí chất của con nhà có điều kiện lại còn học giỏi, đi ăn sáng nhưng vẫn rất chỉnh chu. Gương mặt sáng sủa, nước da bánh mật cùng với thân hình khoẻ khoắn của những người hay chơi thể thao. Nếu nói không quá thì Gia Nguyên như cái móc, mặc gì cũng đẹp.

- Trời đang nắng lắm, Lan Anh sẽ mệt đấy.

Cũng có lí, dù sao thì đi bộ tới cửa hàng tiện lợi với thời tiết gần ba mươi sáu độ thì cũng không thoải mái lắm. Ưu tiên sự thoải mái vậy. Tôi nhìn sang Gia Nguyên, đôi mắt bạn thật là trong trẻo, nhìn đôi mắt này không khéo lại nghĩ rằng bạn Nguyên chưa từng yêu đương đấy.

- Gia Nguyên cho mình đi nhờ thật à?

- Luôn sẵn sàng chở Lan Anh.

Ok, nghe Trịnh Bảo Gia Nguyên nói vậy tôi cũng không khách khí nên đã ngồi lên sau Gia Nguyên. Suốt dọc đường tôi luôn nhìn chằm chằm vào phần vai của Nguyên. Tôi buộc miệng nói:

- Vai của Gia Nguyên đẹp thật.

- Hả? Lan Anh nói gì?

Tôi bừng tĩnh, hít sâu rồi nói:

- Không có gì, Nguyên tập trung lái xe đi.

Bọn tôi đến cửa hàng tiện lợi, tôi vừa bước vào đã tìm ngay phần cơm gà, một cây xúc xích và một lon nước ép lựu. Gia Nguyên giúp tôi mang đi hâm nóng đồ ăn, còn kêu tôi hãy tìm bàn để ngồi đợi.

Trong lúc đợi Gia Nguyên mang đồ ăn đến, tôi lấy máy ảnh ra chụp vài tấm hình ở đây. Từ bé đến giờ tôi có một niềm đam mê với chụp ảnh, nhưng không phải chụp cho tôi mà là chụp cảnh vật quanh tôi.

Tôi lia máy ảnh đến Gia Nguyên đang mang đồ ăn đến. Tôi bấm chụp một phát, có lẽ Trịnh Bảo Gia Nguyên quá nổi bật nên tôi đã không kiềm được mà chụp lén.

Vì đây là máy lấy liền nên rất nhanh đã có ảnh. Tôi quạt vài đường, chụp vội nhưng cũng đẹp. Rồi thầm khen ngợi khả năng chụp ảnh của bản thân vừa có chút bất mãn nói:

- Haizz ông trời quá ưu ái cho bạn ấy nhỉ?

- Đồ ăn của Lan Anh nè.

Gia Nguyên để phần cơm của tôi lên bàn, tôi vội giấu đi tấm ảnh chụp lén Gia Nguyên. Tôi nhìn Nguyên kéo ghế lại ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn trưa, Gia Nguyên đang mở cơm nắm rong biển.

Thầm nghĩ, rõ ràng tôi vừa thấy tên này ăn trong quán của mẹ tôi một tô mì hải sản và salad gà tây, còn gọi thêm hai quả trứng gà luộc.

Trịnh Bảo Gia Nguyên bị gia đình bỏ đói à?

Tôi nhìn chăm chú đến mức Gia Nguyên có thể cảm nhận được.

- Lan Anh mau ăn đi không sẽ đói đấy.

- Tôi chén sạch phần cơm của mình trong giây lát. Tôi mở ba lô tìm khăn giấy thì ôi thôi tôi đã quên mang. Tôi đeo khẩu trang rồi định đứng lên chạy xuống lầu mua khăn giấy.

- Lan Anh giữ mà sử dụng đi.

Gia Nguyên đưa ra một bịch khăn giấy loại mà tôi hay dùng.

- Cảm ơn nhé.

Tôi nhận lấy, thường thì tôi hiếm khi nhìn thấy con trai mang theo khăn giấy.

Tôi cùng Gia Nguyên dọn dẹp đống hộp nhựa rồi tôi lại lấy máy ảnh ra chụp hình.

Thấy Nguyên trở lại tôi cầm máy tùy tiện hỏi:

- Chụp chung không?

Gia Nguyên cười nhẹ, nhích lại gần tôi một chút

- Được

Tôi cầm máy giơ lên cao sao cho vừa tầm để cả hai lọt vào khung máy ảnh. Bấm một cái

Đợi một chút thì đã có ảnh ngay, tôi nhìn tấm ảnh của hai bọn tôi.

Gia Nguyên ngồi bên phải tôi, tay của Nguyên tay phải cầm lon coca cola, tay trái đặt trên lưng ghế của tôi. Gương mặt bạn ấy không có

nhiều biểu cảm, môi hơi cong và đôi mắt trong trẻo hiện lên ánh cười nhàn nhạt phảng phất hương vị thanh xuân.

Bọn tôi chụp cùng nhau thêm ba bốn tấm nữa. Tôi đưa cho Nguyên hai tấm ảnh còn tôi giữ hay tấm ảnh.

Gia Nguyên nhìn hai tấm ảnh rồi nhìn tôi phụng phịu nói:

- Lan Anh không công bằng

Tôi có một cái chấm hỏi to trong đầu nhìn Trịnh Bảo Gia Nguyên.

- Không công bằng chỗ nào? Mình hai tấm Gia Nguyên cũng hai tấm mà?

- Lan Anh có tận ba tấm, Lan Anh chụp lén mình còn gì.

Được rồi là tôi sai mà, tôi lấy tấm ảnh chụp lén Gia Nguyên để lên bàn rồi tôi còn cố tình nói:

- Sợ Nguyên thấy sẽ chê xấu nên mình định mang về tiêu hủy.

- Không đâu, Lan Anh chụp đẹp lắm.

Dẻo miệng...

- Nếu Nguyên thích vậy mình cho Nguyên đó.

Tôi cứ tưởng bạn ấy sẽ nhận ảnh nhưng mà tôi đã lầm.

- Không không, mình không lấy.

Chứ muốn sao trời?

Tôi cầm lon nước ép uống một ngụm, đang đợi Gia Nguyên nói tiếp

- Lan Anh

Tôi nhìn sang...

Tách...tách...

Gì vậy???

Tôi định thần lại, Gia Nguyên giơ màn hình điện thoại lên cho tôi xem.

- Thế này thì công bằng rồi

Trịnh Bảo Gia Nguyên chụp dìm tôi.

- Này, xoá ngay

Tôi vươn người qua định cướp điện thoại để xoá ảnh, nhưng mà đời trớ trêu Gia Nguyên ỷ bản thân cao lớn, tay dài liền giơ điện thoại ra xa

- Không được, Lan Anh cũng chụp lén mình mà, Nguyên phải chụp lại mới công bằng chứ

Tôi cố gắng được một chút, liếc sang xung quanh thấy có vài người trong cửa hàng tiện lợi đang nhìn sang nên tôi đành quay lại ghế ngồi.

- Ít ra tấm mình chụp Nguyên đẹp hơn nhiều.

Gia Nguyên nghe vậy huơ huơ điện thoại với tấm ảnh bạn ấy chụp tôi nói:

- Tấm này cũng đẹp lắm, nhìn nè Lan Anh, giống như con cá nóc vậy.

Đây là khen hay chê đây??

- Đừng có ngồi gần mình như vậy, người ta dị nghị

Gia Nguyên tỏ vẻ hờn dỗi, xụ mặt

- Ai dị nghị chứ? Hay là Lan Anh có người yêu.

- Không có nha, ở gần bạn học Nguyên mình sợ bị bàn tán.

Tôi nghênh mặt nhìn Nguyên.

Nguyên lại gần tôi một chút rồi nghiêng đầu nhìn tôi:

- Mình à? Mình đâu có làm gì?

Trịnh Bảo Gia Nguyên thật sự rất biết cách khiến cho con gái bối rối, nhìn Nguyên, mái tóc side part 7/3 vuốt rủ và mặc chiếc áo phông trơn xám, không còn dáng vẻ cậu học sinh xuất sắc, giờ đây Trịnh Bảo Gia Nguyên toát lên dáng vẻ có chút bất cần và lười biếng.

Tôi và Nguyên nhìn nhau, trong lòng tôi nảy lên một ý nghĩa đen tối, tôi nhìn Nguyên chăm chú rồi chuyển ánh mắt của mình từ đang nhìn vào mắt bạn ấy đến chiếc mũi cao thẳng rồi cuối cùng là dừng lại ở môi của Nguyên.

Tôi khẽ liếm môi rồi cầm mấy tấm ảnh bỏ vào ba lô

- Nguyên không làm gì cả.

Tôi đeo ba lô đứng lên, thấy Nguyên vẫn còn thẫn thờ ngồi đó

- Trưa rồi về thôi, không phải chiều còn đi xem phim à?

Trịnh Bảo Gia Nguyên cầm áo khoác lên rồi cùng tôi một trước một sau ra khỏi cửa hàng tiện lợi trở về nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.