Cuối cùng chuỗi ngày báo cáo ngữ văn cũng kết thúc, sau khi cô Trinh nhận xét nhóm của Lê Hữu Quốc Đạt thì là lúc cô công bố điểm.
Có thể nói, đây là giây phút ruột gan lộn nhào của nhóm bọn tôi.
- Bài báo cáo đa số các em đều làm rất tốt, một số bài rất ấn tượng, có một nhóm chín rưỡi, một nhóm chín, một nhóm tám rưỡi, hai nhóm tám và một nhóm bảy rưỡi.
Khi nghe cô nói có nhóm chín rưỡi, Linh Chi còn run hơn lúc nãy, nó nắm tay tôi, bấu vào tới sinh đau.
Cả lớp tôi lắng nghe cô Trinh nói tiếp:
- Nhóm của Linh Chi, Lan Anh, Thạch Thư, Hoài An, Hương Thảo, Ngọc Linh, Nam và Thanh Nhàn là chín rưỡi.
Vừa dứt "chín rưỡi" bọn tôi giật mình, mặt đứa nào cũng mừng rỡ.
Nguyễn Bảo Minh chọc vào tay Linh Chi nói:
- Xem ra công sức bỏ ra không uổng nhỉ?
Linh Chi lườm nó một cái rồi đanh đá nói:
- Đối với môn văn thì nhóm của bọn này chỉ có thể cao nhất.
Bảo Minh bĩu nhẹ môi nói:
- Vậy sao? Nhìn mày bấu vào tay Lan Anh kìa, có người sẽ lo đấy mày biết không?
Tôi thấy có mùi mờ ám, Linh Chi nghe vậy liền vuốt vuốt tay tôi nói:
- Tao biết mày sẽ hiểu cho tao nhưng mà mày có đau không? Tao sợ tao bị đánh.
Tôi cười cười nói với con bé:
- Có chút nhưng không sao.
Linh Chi quay xuống nhìn Bảo Minh nói:
- Nghe thấy chưa hả?
Bảo Minh giả vờ ngoan ngoãn nói:
- Điểm chín nghe chín rưỡi nói rồi ạ.
Sau khi kết thúc các bài báo cáo, lớp 12A2 quay trở lại với nhịp học hằng ngày. Cứ sáng đi học đến trưa về nhà được nửa tiếng đến một tiếng rồi lại quay lại trường để vào ca chiều. Mỗi ngày của tôi cứ như vậy mà trôi qua cho đến một ngày đầu tháng mười một.
- Mày tham gia câu lạc bộ với tao đi Lan Anh, đi mà...đi mà...
Vâng! là con bé Linh Chi của tôi, nó đang cố gắng thuyết phục tôi tham gia câu lạc bộ nghệ thuật gì đấy với nói.
Thật ra trước đó nhà trường đã có thông báo về việc này nhưng mà tôi không quá quan tâm vì một phần tôi nghĩ trường học chỉ nói vậy nhưng không biết khi nào bắt đầu đăng kí, phần khác là tôi không có hứng thú với việc này.
Đều mà tôi muốn làm bây giờ đó là giải đề HSK. Bằng một cách nào đó mà từ một đứa chỉ muốn học một chút tiếng trung để chém gió đến giờ đây tôi đã yêu thích ngôn ngữ này.
Và từ khi trường thông báo bắt đầu đăng kí tham gia câu lạc bộ là Nguyễn Hà Linh Chi cứ bám theo Trần Lan Anh tôi để chèo kéo tôi vào câu lạc bộ.
- Mày chỉ cần vào với tao thôi là được, tao thề là không cần phải đi tập nhiều đâu.
Chắc tôi tin những gì nó nói....
Đi tập thì có vấn đề gì chứ, khoe một chút là tôi từng tham gia nhóm nhảy đường phố, cũng tranh giải các kiểu ở trong khu vực tôi đang sống. Chuyện tập luyện đó không phải là vấn đề.
- Tao làm biếng
Linh Chi liền mếu máo ôm lấy cả người tôi, nó giả vờ khóc lóc
- Vậy thì mình làm siêng thôi Lan Anh, đi tập vui lắm, tài năng của mày không thể bị vùi như vậy được
Tôi vừa đẩy nói ra vừa nói:
- Tao không tham gia đâu
Mà con bạn tôi nó lì cực kì, nó bám dính lên người tôi
- Nếu mày tham gia tao thề là sẽ cho mày trứng cút trong bánh tráng trộn.
Gì cơ? Để suy nghĩ lại nha....
- Hmm..nghe cũng hấp dẫn đó để tao suy nghĩ lại.
Lan Anh nghe tôi nói sẽ suy nghĩ lại là cái mặt của nó hớn hở lên ngay
- Ôi em yêu anh quá chồng ơi....chồng ơi...
- Này...gọi ai là chồng thế em gái???
Là Nguyễn Bảo Minh nói, nó cùng với Trịnh Bảo Gia Nguyên đang đi vào lớp.
Hai người họ đi tới chỗ của bọn tôi, Nguyễn Bảo Minh đưa tay vò đầu của Linh Chi thật mạnh
- Cô gái vừa gọi ai là chồng thế?
Linh Chi thấy cái đầu bị Nguyễn Bảo Minh vò đến dựng cả tóc, nó như biến thành sư tử nói:
- Gọi Lan Anh đấy thì sao hả? Đồ khốn?
Nguyễn Bảo Minh nghe vậy liền tỏ vẻ uất ức
- Em hết thương tôi rồi.
Ủa gì dạ? Hai đứa này?
Tôi nhìn sang Linh Chi, cái mặt nó ửng đỏ lên
Nó chạy lại đá Nguyễn Bảo Minh mấy cái
- Nguyễn Bảo Minh cái tên chết bầm kia, cho chừa này chừa này.
Nguyễn Bảo Minh vừa né đòn của Linh Chi vừa nói:
- Bảo là thương người ta mà đối xử với người ta như vậy
Tôi liền kéo Linh Chi đang bay như một con gà
- Hai đứa mày là sao?
Linh Chi như bị trúng phải cái nguyệt đạo nào đó, nó bắt đầu hơi khép nép một chút, Nguyễn Bảo Minh liền chạy lại ôm cánh tay nó
- Thông báo với hai bạn, mình và bạn học này đang hẹn hò.
Tôi nhìn sang Linh Chi muốn nó xác nhận một chút, nó nhìn tôi rồi cười ngại ngùng
- Hì hì, thật ra tối qua muốn báo cho Lan Anh biết đấy nhưng mà tao ngủ quên mất, hì hì
Tôi nhìn nó rồi nói:
- Quen thì quen đi, đừng có ảnh hưởng đến mọi người là được.
Và thế là hai người họ đã hẹn hò, từ ngày Linh Chi trúng tiếng sét ái tình với Nguyễn Bảo Minh, làm như nó cũng thích môn hoá theo luôn. Mà cũng phải, có một người yêu giỏi hoá như vậy không chăm chỉ học hoá mới là lạ.
Tôi đang đứng trong nhà vệ sinh, thật sự là tôi không nghĩ rằng bà dì lại đến thăm tôi sớm như vậy. Bị đánh úp ở tại trường, nhưng cũng còn may mắn là hôm nay không phải thứ hai. Tôi sau khi có cảm giác không ổn liền phi thẳng ra nhà vệ sinh cùng với 'chiếc túi cứu hộ' của tôi.
Đang chỉnh trang thì tôi nghe tiếng của một nhóm nữ chắc khoảng ba đến bốn người gì đó.
- Ê mày có biết Lan Anh 12A2 không? Nhìn tưởng hiền ai ngờ tâm cơ vãi.
- Nhỏ đó làm sao?
- Con Như lớp bọn mình nhắn tin cho nó là đừng tới gần Gia Nguyên, Ngọc Như lớp mình với Gia Nguyên là một đôi còn gì, nhắn tin cảnh cáo nhưng mà nhỏ Lan Anh đấy trả lời kiểu đểu lắm, nghe con Như nói nó còn thách thức Ngọc Như nữa.
- Vãi...tính làm tiểu tam à? Nó hay đi cùng Linh Chi, giờ Linh Chi đang quen thằng Minh, có khi nào con Lan Anh đấy định ăn luôn bồ của bạn mình không?
- Nhìn tưởng hiền ai ngờ thuộc dạng rắn độc.
- Hahaha....
Tôi đứng bên trong nghe hết tất cả câu chuyện, Ngọc Như là đứa nào nhỉ?
À...là cái đứa hay bám theo Trịnh Bảo Gia Nguyên.
Một đôi hả? Buồn cười ghê chưa?
Dạo gần đây tôi có chút thân thiết hơn với Trịnh Bảo Gia Nguyên thậm chí có vài lần bọn tôi cùng đi ăn sáng cùng nhau ở canteen. Nhóm sáu đứa bọn tôi và 'tam thái tử' ngày càng thân hơn. Gần như tần suất cả đám bọn tôi xuất hiện cùng nhau ở canteen càng ngày càng nhiều. Và tôi và Trịnh Bảo Gia Nguyên càng thân hơn sau khi Linh Chi và Nguyễn Bảo Minh hẹn hò. Bây giờ mỗi lần ăn sáng là Bảo Minh nó đi lấy cho Linh Chi nên bọn tôi không còn chia ngày lấy đồ ăn sáng như lúc trước nữa. Và dĩ nhiên, Linh Chi đẩy thẳng tôi qua cùng với Gia Nguyên nhưng mà hai đứa bọn tôi vẫn chia nhau rất công bằng, tới lượt của đứa nào thì đứa đó đi lấy.
Còn một chuyện nữa đó là, tôi chưa bao giờ chủ động nhắn tin cho Trịnh Bảo Gia Nguyên.
Và từ khi hai nhóm sáp lại thành một thì có một số chuyện về Gia Nguyên mà tôi cũng biết, ví dụ như chuyện Ngọc Như cứ bám lấy Gia Nguyên cho dù là Gia Nguyên chỉ cần nhìn thấy Ngọc Như là chán ghét ra mặt.
Cũng là người yêu cũ, crush cũ hay là mập mờ cũ này kia mà sao tùy người lắm.
Điển hình là người yêu cũ gần nhất của Trịnh Bảo Gia Nguyên là Lâm Nhã Vy Anh lớp 11A1
Chính là bạn nữ tôi vô tình bắt gặp bạn ấy và Trịnh Bảo Gia Nguyên hôn nhau ở bãi đậu xe của trường đấy. Bọn họ quen nhau tầm một tháng mấy hai tháng gì đấy thì chia tay với cái lí do rất bình thường đó là chán rồi thì nghỉ. Nhưng mà Gia Nguyên vẫn rất tôn trọng Vy Anh đấy. Có vài lần lỡ đụng mặt nhau ở canteen cũng chào hỏi nhau bình thường và không có bất kì quan hệ gì nữa. Trừ những lần gặp tình cờ ở canteen hoặc ở bãi đậu xe thì hai người nay cắt đứt hoàn toàn. Bây giờ thì Vy Anh có người yêu rồi, là một bạn nào ở lớp 12A1, tôi cũng không biết tên, chỉ nghe đám chị em của tôi nói là giờ hai người họ rất hạnh phục, trở thành cặp đôi thanh xuân của trường.
Tôi nghe tụi lớp 12A4 nói như vậy rất muốn nhào ra hỏi bọn đấy cho ra ngô ra khoai nhưng mà đây là trường học, làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm của tôi. Xui xẻo bị đánh hạnh kiểm khá là chết chắc. Tôi đành nén cơn tức quay về lớp.
Vào tiết học, tôi luôn ngồi thẳng lưng mắt nhìn lên bảng còn không là sách giáo khoa. Tại tôi cứ nhìn thấy Trịnh Bảo Gia Nguyên là chuyện tôi nghe được ở nhà vệ sinh lại hiện lên trong đầu.
Tôi nghiêm túc tới mức độ Linh Chi cảm nhận được sự bất thường của tôi. Thầy Văn đang giảng bài công nghệ trên bục giảng, Linh Chi khều nhẹ tay tôi, hỏi:
- Mày đi vệ sinh sao mặt mày khó ở vậy?
Tôi vừa xoay bút vừa nói:
- Chút nữa về tao kể
Linh Chi gật đầu rồi quay xuống nói với Nguyễn Bảo Minh là một chút sẽ về với tôi.
Nguyễn Bảo Minh cũng phát hiện điều bất thường nên hình như đã quay sang nói với Trịnh Bảo Gia Nguyên
- Tao không biết, chỉ thấy mặt Lan Anh hơi căn, hình như đang giận chuyện gì đấy.